Xung quanh, lũ sinh vật Vùng vô định vẫn tiếp tục rên rỉ và kéo hàng
rào. Harry đằng hắng rồi chụp lấy cánh tay Jed.
- Anh có chắc không?
- Mất rồi. - Jed chỉ nói có vậy. - Không còn gì để quay lại nữa đâu.
Tôi thấy quai hàm Harry gợn lên. Tôi nhớ hồi còn nhỏ cũng đã bắt
gặp hình ảnh ấy khi Harry xem những đứa trai lớn hơn đánh trận giả như
những Người bảo vệ. Tôi biết anh đang tự hỏi lòng rằng liệu nếu lúc ấy anh
vẫn còn ở trong làng thì mọi sự có thay đổi được gì không, có phải anh chỉ
là kẻ hèn nhát trốn thoát qua cánh cổng này.
- Giờ thì con đường này là lựa chọn duy nhất của chúng ta. - Travis
nói. Anh nhìn tất cả chúng tôi, và tôi không thể không nghĩ rằng ánh mắt
anh dừng lại tôi lâu hơn những người khác một chút.
Tất cả chúng tôi im lặng. Mãi sau Harry mới lên tiếng.
- Chúng ta có một chút thức ăn vì tôi và Mary đã mang đi dự trữ. Cả
hai túi nước nữa. Chúng tôi cầm theo ngay từ lúc nghe thấy còi báo động
vào sáng hôm qua.
- Nhưng liệu có đủ không? - Cass hỏi. Cô kéo đầu Jacob vào ngực
mình và bịt tai nó lại để nó không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- Vẫn còn thức ăn và vũ khí trên đường nữa chứ. - Jed nói. Giọng anh
đều đều bình tĩnh.
Harry là người đầu tiên hỏi lại.
- Sao cơ? Làm thế nào mà...? Em chưa hiểu.
Jed hít một hơi dài.
- Các xơ... ngay từ lúc khởi nguồn, từ Thời tái sinh, họ đã hướng dẫn
cho những Người bảo vệ cách dò tìm nguồn dự trữ trên con đường mòn này,