- Mọi người không nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây sao? Nếu
con đường này cũng là ngõ cụt nữa thì sao? Chúng ta cứ dò dẫm theo những
lối mòn này cho đến lúc không lết được nữa rồi chết rũ ở đây hay sao?
Cô vung vẩy tay trong khi nói. Cô hăng tiết đến nỗi không nhìn thấy
những giọt nước mắt trong mắt Jacob. Cô đã làm nó sợ.
- Cứ lang thang thế này để nhằm mục đích gì? - Cô hét lên.
- Ngoài kia vẫn có một thế giới khác. - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
Cô cười phá lên, mắt mở to tinh quái.
- Có cái gì ngoài kia chứ, Mary? Ý cậu là đại dương ư? - Cô đặt tay
lên gối và cúi gập người cho đến khi mặt cô đối diện ngang tôi. - Chúng ta
có thể uống cái đại dương ấy được không, Mary? Cái đại dương quý giá của
cậu có cứu được chúng ta khỏi chết dần trên con đường mòn này không?
Rồi đứng thẳng lên, cô tuyên bố.
- Tôi sẽ quay trở lại. Cô nhìn chúng tôi một lượt trước khi nói thêm. -
Và tôi sẽ mang Jacob đi theo.
Cô chìa tay ra cho Jacob nhưng nó chỉ khóc thút thít và lùi lại. Nó sợ
vẻ điên cuồng đang lóe lên trong đôi mắt cô, nó sợ nhìn thấy cái chết mà nó
đã từng chứng kiến ở trong làng.
Cass bước lại chỗ Jacob và chộp lấy tay nó, kéo nó đứng dậy, nhưng
nó nhất quyết không chịu đứng lên. Tiếng thút thít của nó chuyển thành
tiếng nấc nghẹn, đến nỗi thân hình nó cũng run lên bần bật. Nhưng Cass
vẫn không chịu buông nó ra. Cuối cùng nó kêu thét lên “Ôi đau quá” khiến
Harry phải bước lại gần để giằng Cass ra.
Cô vùng ra, tay chộp lấy vai Harry. Những ngón tay bấu mạnh vào da
thịt.