Jed gật đầu siết chặt vai tôi rồi bước ngược lại lối mòn để bắt kịp
những người khác đang đi về phía dựng trại. Tôi đi đằng sau, suy nghĩ về
lời nói của tôi với Jed. Bởi vì tôi không chấp nhận bàn tay của Chúa Trời,
tôi không tin vào số mệnh hay sự can thiệp của thần thánh. Tôi cũng không
tin rằng những con đường mòn của chúng tôi đã được lựa chọn từ trước và
cuộc sống của chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Sáng hôm sau mặt trời không gay gắt mà đã dịu hơn. Nhưng không
khí ẩm thấp oi nồng khiến da thịt chúng tôi nhớp nháp. Cho dù sáng nay
chúng tôi phải bắt đầu đi tiếp thì cũng không ai muốn rời khỏi khoảnh đất
trống nho nhỏ này. Cass uống một ngụm nước nhỏ rồi chuyển lại. Tôi thấy
túi nước nhẹ hẳn đi.
Đã ngày thứ ba kể từ khi xảy ra vụ sập rào. Chúng tôi cáu kỉnh, sợ hãi
và khốn khổ.
- Chúng ta nên quay trở lại! - Cass nói.
Bên cạnh tôi Harry thở hắt ra một cái như thể anh giữ không khí ở
trong phổi lâu lắm rồi. Argos nằm dưới chân tôi, đầu ghếch lên gối tôi,
xương sườn nhô ra như những rãnh nước khi tôi lùa tay xuống bụng nó.
Đuôi nằm quặp đờ xuống đất.
- Chúng ta không đủ nước để cứ lang thang không mục đích thế này. -
Cass tiếp tục. - Chúng ta không thể sống mà không có nước. Và chúng ta
cũng không thể hy vọng đến việc cứ đi thế này và cầu trời cho mưa rơi
xuống.
Một ngày mới đã bắt đầu, tôi cảm thấy mồ hôi mình vã ra đủ lấp đầy
một túi nước kia.
- Có lẽ chúng ta nên đi tìm nước. - Travis gợi ý.