Chúng tôi vẫn còn sống. Mỗi bước chân lại đối diện với lũ sinh vật
song hành phía bên kia rào. Có đôi lúc tôi tự hỏi mình rằng giữa chúng tôi
và chúng khác nhau cơ bản ở điều gì.
Ngày lại ngày, tôi cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm thêm đè nặng
trên vai. Câu hỏi của Travis cứ luẩn quẩn trong đầu: Có phải chúng tôi là
những người duy nhất còn sống sót không? Và nếu đúng là như thế thì có
phải tôi đang giết nốt tất cả bằng cách cứ nhất quyết đòi đi xuyên qua khu
rừng này? Nếu quay trở về làng, liệu chúng tôi có thể thay đổi được điều gì
trong trận chiến chống lại Vùng vô định không? Có phải lẽ ra chúng tôi nên
quay lại? Lẽ ra chúng tôi nên chọn một nhánh rẽ khác trên con đường mòn?
Có phải tôi đang có trách nhiệm duy trì những gì còn sót lại của nhân
loại?
Mười ngày sau thảm họa, khi ánh mặt trời thiêu đốt xuyên qua làn
sương mù, chúng tôi lại gặp hai nhánh rẽ khác. Lần này có một khoảnh đất
vuông trước hai lối rẽ và mỗi lối mòn đều lắp một chiếc cổng nữa. Cass đổ
sụm xuống, cô kéo Jacob vào lòng và đưa cho nó khẩu phần cuối cùng của
mình, chỗ thức ăn mà cô dành để cứu cậu bé.
Cô nhắm mắt lại và tì má lên đầu đứa bé trong khi nó đang nuốt nốt
mẩu thịt khô. Tôi đã lẫn lộn khi đếm các ngã ba trên con đường mà chúng
tôi đi qua. Đầu tiên tôi hình dung nó trong đầu như một cái bản đồ, cố gắng
nhớ lại những lối mòn đã được đánh dấu bằng các chữ số. Trong suốt những
ngày vừa rồi tôi đã cố gắng sắp xếp chúng lại với nhau để tìm ra một lời
giải đáp. Nhưng rồi tôi bắt đầu quên, hình ảnh về các lối mòn và những tấm
kim loại tôi giữ trong đầu trở nên chếnh choáng và mờ nhạt dần đến nỗi
thỉnh thoảng tôi chắc rằng những dòng chữ kia đã bị lặp lại, rằng chúng tôi
đã đi vào những lối mòn đã từng đi, giống như một ma trận thực sự.