Tôi đã sẵn sàng từ bỏ, chấp nhận thua cuộc. Tôi sẽ kể cho họ nghe về
những dòng chữ mà Gabrielle để lại và cầu xin tha thứ vì tôi đã đưa họ đến
cái nơi mà Harry tìm thấy những tấm sắt gắn trên cánh cổng khi chúng tôi
đi qua.
- X-X-X-I. - Anh nói, trước khi chạy sang cái bên kia. IX-I-X, và cuối
cùng X-I-V.
Tôi nhảy dựng lên. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực giống như
tôi đang khát không khí vì bị mất nước quá lâu. Tôi bổ nhào đến cánh cổng
cuối cùng. Harry đang dựa vào đó, mặt tì vào những mắt lưới gỉ sét và nhìn
xuôi xuống lối mòn.
Tôi miết tay lên bề mặt tấm sắt rồi rờ theo những con chữ: XIV. Còn
trong đầu, tôi cũng lần ngón tay lên ô cửa kính nhà thờ, theo lối mòn mà
Gabrielle đã để lại cho tôi. XIV.
Đây chính là những chữ số của cô ấy. Đây là con đường mòn của cô
ấy.
- Chúng ta nên nghỉ lại đây trước khi đi xa hơn. - Harry nói, nhưng tôi
thì đã nhanh tay kéo cái đòn bẩy để mở toang cánh cổng.
Sau lưng tôi những người khác đang phản đối nhưng tai tôi thì đã
nóng bừng lên rồi. Tôi không thể chờ họ. Tôi không thể nghỉ ngơi.
Tôi chạy theo lối mòn, chân tôi đã quá mỏi nhưng trí óc đẩy chúng về
phía trước. Tôi có thể nghe thấy những người khác lao xao đằng sau, nghe
thấy Cass kêu lên rằng cô không thể tiếp tục đi được nữa, cứ để cô lại một
mình.
Nhưng tôi không chờ được nữa.
Ánh nắng buổi ban trưa xuyên qua bầu trời khiến tôi buộc phải khuỵu
gối xuống. Hơi thở nặng nhọc trong lồng ngực. Toàn thân tôi phản kháng và