22
Không có ai cả. Không có khói bốc lên từ những nếp nhà. Những căn
nhà trú ẩn trên cây rỗng không, thang nằm chỏng chơ trên nền đất, bậc
thang bị cỏ dại mọc lút. Mọi thứ ở đây đều yên tĩnh. Câm lặng. Và hoang
vu.
Suốt quãng thời gian ở trên con đường mòn, lúc nào chúng tôi cũng
nghe thấy tiếng rên rỉ của những sinh vật Vùng vô định. Âm thanh triền
miên ấy không ngừng nhắc nhở chúng tôi về cái chết. Nhưng ở đây, những
tiếng rên rỉ ấy không khác nào một tiếng kêu vo ve, thậm chí nó còn giống
như một giai điệu của sự sống nữa.
Đó là lý do tại sao không ai trong chúng ta để ý khi nào thì những
thanh âm nhỏ nhất trong không trung thay đổi, tăng cao và hòa phối cùng
nhau. Bởi vì chúng vẫn thường bao phủ và hòa lẫn với chúng ta trong khi
đang ta bị tấn công bởi những tiếng ồn khác.
Chúng tôi vẫn thẳng tiến như bị cái nơi trống rỗng xa lạ này thôi
miên.
- Thức ăn! - Jacob kêu lên một cách hưng phấn và kích động.
Nó giằng khỏi bàn tay khô xác của Cass và chạy về phía tòa nhà gần
nhất. Cass hụt hơi gọi với theo. Cô vội chạy theo sau, giọng nói đã mất hết
thần khí.
Không ai giữ cô lại. Tất cả chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn vào ngôi
làng. Cho dù không có người ở nhưng nơi này dường như còn trật tự hơn
làng chúng tôi. Đường sá ở đây rộng rãi và được lát gạch. Những tòa nhà to