Trong khoảnh khắc tôi không hiểu gì hết khi anh cứ cố kéo tôi ra khỏi
con phố và chạy về phía cánh cổng ngăn cách với con đường mòn, trở về
cái nơi quen thuộc có thể bảo vệ chúng tôi khỏi Vùng vô định, trở về cái nơi
mà chúng tôi đã xuất phát.
Tôi giằng ra khỏi anh, tôi không thể quay trở lại lối mòn ấy được. Tôi
không thể từ bỏ ngôi làng này và cuộc kiếm tìm đại dương cũng như điểm
kết thúc của khu rừng. Tôi biết rằng một khi đã quay lại lối mòn thì chúng
tôi sẽ bị nhốt ở đó vĩnh viễn, các sinh vật kia sẽ thường trực ở cửa hết ngày
nọ tháng kia. Chúng tôi sẽ không thể trở lại đây được nữa.
- Chúng ta không làm thế được đâu. - Tôi bảo Travis.
Và tôi đã đúng. Chúng tôi đang đứng quá xa. Lũ kia đứng chặn giữa
chúng tôi và dãy hàng rào. Chúng quá đông nên khó mà trốn thoát được.
Tôi thúc con Argos đang nằm co rúm dưới chân, tai cụp ra sau, những
tiếng gầm gừ dội vào bắp chân tôi. Nó nhìn tôi trong giây lát, lưỡng lự thấy
rõ. Cuối cùng tôi đành lấy gối thúc vào người nó. Sau rốt nó cũng đứng dậy
rồi cắm đầu cắm cổ chạy qua các dãy nhà. Những tiếng gầm gừ không ngớt
trên đường tẩu thoát khi nó đánh hơi thấy mùi chết chóc từ những sinh vật
Vùng vô định.
Lần này thì chính tôi kéo Travis. Anh vẫn đi khập khiễng vì cái chân
đau đã cứng lại. Anh khiến tôi phải đi chậm lại nhưng tôi không thể bỏ mặc
anh ở đây được.
Tôi nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng của Jed và Harry nhưng
không có thời gian để ra chỗ họ. Tôi chỉ đoán được rằng họ cũng đang tìm
một nơi trú ẩn vì những căn nhà trú ẩn trên cây còn đang trống rỗng.
Argos sủa ông ổng vào các ô cửa. Lũ sinh vật đang túa ra từ các ngôi
nhà, từ mọi nơi ẩn nấp trong làng khiến tôi bắt đầu kinh hoàng khi nghĩ