27
- Mary! - Có ai đó kéo tay khiến tôi bừng tỉnh, nhưng giấc mơ vẫn
còn rõ mồn một trong óc. - Mary, giờ chúng ta không có thời gian để ngủ
đâu!
Tôi cố vén mắt lên và nhìn thấy Travis đang cúi xuống. Tôi cảm thấy
người nặng trịch và đau đớn, rồi ngay tức thì trí nhớ phục hồi lại và tôi tỉnh
hẳn, chiếc váy tượt ra khỏi bắp chân.
Chân tôi được cuốn vải, những vết thâm đỏ bên dưới rõ ra là những
vết thương còn mới. “Đó là những vết cắn sao?” Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn
trong đầu tôi.
Anh đứng lên đi ra chỗ mấy chiếc thùng đã được mở toang, những
thứ bên trong đổ hết ra sàn nhà. Tất cả đám quần áo đẹp tôi từng mặc thử
giờ vứt ngổn ngang, một vài chiếc đã bị xé ra để băng vết thương cho tôi.
- Anh không thể nói được gì. - Anh nói, một tay lùa vào trong tóc cứ
như muốn tìm thứ gì đó.
Tôi ngắm lưng anh, nhìn anh nghiến răng lại lúc khuôn mặt quay
nghiêng. Tôi tự hỏi liệu mình có biết là mình bị cắn hay không. Tôi lùa lưỡi
trên hàm răng, muốn biết cái chết có vị gì, và cơn đói triền miên kia sẽ như
thế nào.
Tôi bóc lớp viền băng bằng những ngón tay run rẩy. Nó dán chặt vào
da thịt nên mãi mới rứt ra được, mà rất đau. Travis nói đúng. Không thể
khẳng định được rằng liệu đó có phải là vết cắn hay không?