- Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây, Mary. Chúng ta không có
nhiều thời gian đâu!
Tôi nhìn cánh cửa dẫn ra ban công. Nó vẫn được đóng kín.
- Anh đã nói chuyện được với Harry rồi à? - Tôi hỏi.
- Chỉ để thông báo rằng chúng ta vẫn còn sống thôi. - Anh nói. - Anh
có thể chắc rằng anh ấy lo sợ đến nỗi mất hết cả kiên nhẫn rồi.
Tôi đứng lên đi ra cửa. Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy cánh cửa cắm đầy
mũi tên. Một cơn gió nhẹ lùa vào tầng áp mái khiến những tờ giấy bay phấp
phới. Tôi nhìn qua rìa ban công thấy Harry và Jed đang vẫy cuống cuồng.
Họ đã chứng kiến ngôi nhà của chúng tôi bị tấn công. Họ chứng kiến
và sốt ruột không biết số phận tôi và Travis sẽ ra sao.
Tôi quay vào trong với Travis và bất thần một mũi tên xẹt qua đầu
bay vào gian áp mái. Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh và Travis vọt ra từ
góc nhà đang ôm chặt cánh tay, máu rịn ra qua những kẽ ngón tay.
Anh giận dữ nhìn Harry tay vẫn đang cầm cung tên. Harry nhún vai
vẻ lúng túng.
- Tệ một nỗi là con Argos lại đứng ở đây. - Anh rít qua kẽ răng. - Nó
mà dùng cung tên thì anh thấy còn an toàn hơn.
Tôi kéo tay anh ra xem xét vết thương.
- Chỉ là vết cào thôi mà. - Anh trấn an tôi rồi tiếp tục quay lại với
công việc soạn quần áo.
Song tôi không nhịn được cười khi anh xé một chiếc váy hồng xếp
nếp ra để băng vào cánh tay chặn máu. Tôi nhổ mũi tên lên khỏi sàn nhà và
bóc mẩu giấy nhắn tin. “Làm thế nào bây giờ?” Dòng chữ run rẩy. Tôi