Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung vào đôi tay mình, và lờ đi vết bỏng
ngay dưới đầu gối.
- Thậm chí em còn không thắt dây an toàn nữa. - Anh hét lên.
Tôi túm sợi dây chặt hơn và hơi ngửa đầu ra sau một chút để có thể
nhìn thấy Travis. Mọi thứ xung quanh thành ra lộn ngược. Anh đang dựa
vào gốc cây và đầu từ từ gục xuống.
- Không! - Tôi hét lên.
- Em còn không thèm mang vũ khí nữa. Nhỡ đâu cậu ấy Tái sinh thì
sao? - Harry lại hét lên.
Nhưng tôi không bị anh làm phân tán, tôi chỉ tập trung vào đôi tay
mình. Những thớ cơ trên người tôi căng ra. Sợi dây như cứa vào da thịt tôi.
Tôi chăm chú nhìn Travis và cảm thấy vô cùng cần chạm vào anh để chữa
lành vết thương cho anh.
Khi đã sang tới bên kia, tôi để chân mình thõng xuống, máu đã vón
cục dưới bàn chân tôi. Tôi quay sang phía khu trú ẩn, thấy Jed, Harry, Cass
và Jacob nổi bật trên nền lửa.
Tôi nhìn xuống, cổ căng ra đau nhói. Bên trái tôi là rừng Răng-Tay, lũ
sinh vật Vùng vô định bắt đầu tụ lại và lê lết về phía chúng tôi. Bên phải là
con đường mòn dẫn vào bóng tối.
Travis ở ngay dưới chân tôi, người đầy máu, cánh tay giơ lên cao. Tôi
gần như tê liệt vì sợ hãi. Tôi sợ cái cách anh ngồi như thế, sợ kiểu anh đưa
tay ra cho tôi như thế, sợ vũng máu bao phủ lấy cơ thể anh và cả cái cách
anh chờ đợi bên dưới, cứ như thể đang sẵn sàng cắn xé tôi vậy.