32
Tôi muốn hét lên mà chẳng có âm thanh nào buột ra. Tôi vẫn đu bằng
hai tay, cơ thể nặng nề và rất khó thở. Những ngón tay tôi trơn ướt. Máu ứa
ra từ vết dây cứa khiến da thịt tôi nhây nhớp. Tôi cố gắng túm chắc sợi dây,
dùng cả chân để hỗ trợ, nhưng tay tôi đã mỏi quá đi rồi. Cơ bắp run lên vì bị
treo người quá lâu. Tôi lại thấy giận cái tính nóng vội của mình khi không
để cho Harry thắt dây an toàn.
Mắt tôi mờ lệ lúc chăm chú nhìn Travis ở bên dưới. Bàn tay anh duỗi
ra nắm vào. Cuối cùng anh hạ tay xuống, cánh tay thõng ra hai bên. Anh đã
mất hết sức lực.
Tôi nhảy xuống đất và bò lại chỗ anh. Anh đang dựa mình vào thân
cây ngay sau cánh cổng. Người anh run lên, thở dốc. Nhưng anh vẫn còn
sống.
- Travis! - Tôi hét lên khi kéo anh vào lòng. Tôi lay anh như một đứa
trẻ nhỏ. - Anh sẽ ổn thôi. Anh ổn mà.
Anh gục đầu vào ngực tôi. Tôi có thể cảm thấy máu anh đang ứa lên
da thịt tôi.
- Tại sao anh lại làm thế, Travis? Tại sao? - Tôi nghẹn giọng.
Môi anh mấp máy nhưng tôi chẳng nghe được từ nào. Mắt anh trợn
ngược lên. Tôi cuống cuồng lay anh, gần như lắc người anh.
- Anh không thể... - Tôi hét lên. - Em sẽ không để anh đi đâu!
Một nụ cười kéo nhệch khóe môi khiến một giọt máu ứa xuống cằm.