- Anh ước gì là như vậy.
Tôi ôm anh vào lòng chặt hơn, muốn ép hết sự lây nhiễm ra khỏi
người anh, muốn rửa sạch máu anh bằng tình yêu của mình.
- Em xin lỗi. - Tôi thì thầm. - Em rất, rất xin lỗi.
Tôi thổn thức đến nỗi hầu như không nghe thấy anh nói gì. Tất cả
những gì còn lại bây giờ là sự hối tiếc những ngày cuối cùng ở bên Travis,
tôi đã liên tục giận anh. Lẽ ra trong những ngày ấy tôi phải đành thời gian
để nhớ trọn vẹn khuôn mặt anh, để đếm những vết tàn nhang trên vai anh.
Tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười
tỏa nắng trên khuôn mặt anh nữa, với đôi mắt hơi nheo lại và một vài nếp
nhăn nhỏ ở đuôi mắt. Tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy anh bước đi,
cái dáng đi cà nhắc quen thuộc ấy.
Tôi cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại cảm giác khi bàn tay anh đặt
lên cổ tôi.
Đột nhiên, tôi nhận ra rằng mình chẳng biết gì về anh cả. Tôi chưa
bao giờ dành thời gian để tìm hiểu những điều ấy. Tôi không biết anh có
máu buồn ở gan bàn chân hay không và những ngón chân anh dài bao
nhiêu. Tôi không biết hồi còn nhỏ, anh mơ thấy những cơn ác mộng gì. Tôi
không biết anh thích những chòm sao nào trên bầu trời, anh hay tưởng
tượng những đám mây ra thành hình gì. Tôi cũng không biết anh thực sự
hãi sợ điều gì và hồi ức nào gần gũi với anh nhất.
Và giờ thì tôi không còn đủ thời gian nữa rồi, không bao giờ có đủ
thời gian được nữa. Tôi muốn khoảnh khắc này mình ở bên anh, cảm thấy
cơ thể anh ở trong lòng và không nghĩ về bất kỳ điều gì khác, chỉ còn là nỗi
hối tiếc về những gì mà tôi đang đánh mất. Những gì mà tôi sẽ mất. Những
gì mà tôi đã bỏ qua. Chúng tôi sẽ không còn được chia sẻ cuộc sống này, và