tôi không còn đủ thời gian để hồi tưởng lại hình ảnh của anh và thậm chí
ngay cả bây giờ đây tôi cũng đang dần quên anh mất rồi.
Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho điều này, chưa sẵn sàng để mất
anh.
- Kể cho anh nghe về đại dương đi, Mary! - Anh nói. - Hãy nói với
anh rằng đó là nơi cuối cùng chưa bị tất cả những thứ này chạm tới.
Tôi lắc đầu.
- Đại dương chẳng là gì cả. Nó cũng giống như tất cả những nơi khác
trên thế giới mà thôi.
Anh chạm vào cằm tôi, bàn tay anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ.
- Hãy hứa với anh rằng em sẽ tìm thấy đại dương!
Tôi lắc đầu.
- Nhưng anh đã nói rằng...
- Quên những gì anh nói đi. Hãy hứa rằng em sẽ thay anh nếm vị
muối của biển.
Tôi muốn kéo lùi thời gian lại, để ngăn không cho nó vận hành đến
những điều đang diễn ra. Tôi muốn khoảnh khắc này không bị trượt dần đi.
Nhưng không thể. Bàn tay Travis đang rời khỏi khuôn mặt tôi.
- Không! - Tôi níu lấy anh, cố gắng giữ cho anh ở lại bên mình. - Em
chọn anh. Em chọn anh chứ không phải đại dương!
- Hãy hứa với anh đi, Mary! - Anh nhắc lại. Lần này giọng anh đã yếu
dần, hơi thở càng trở nên nặng nhọc.
- Em yêu anh.
Nhưng anh không trả lời. Bởi vì anh đã không còn nữa.