- Mary, để anh...
- Bỏ tay ra! - Giọng tôi buột lên thành tiếng gầm.
Anh buông tay ra khỏi lưỡi hái và chỉ bằng một động tác, tôi ngoắt
lưỡi hái ra khỏi anh và hướng về phía Travis.
Lúc này tôi không muốn gì hơn là được nhắm mắt lại, để coi như tất
cả những chuyện này không phải là thực, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Nhưng ngay khi vung lưỡi hái về phía Travis, tôi thấy đôi mắt anh mở to.
Đôi mắt không thể xanh đến thế.
Anh đã từng thèm khát tôi bằng đôi mắt ấy, nhưng không bao giờ
thèm khát theo cách này.
Tôi cắm ngập lưỡi hái vào cổ anh, người run lẩy bẩy khi cảm thấy
cạnh sắc đã vào xương sống. Đôi mắt anh trở nên thất thần như thể đã
không còn nhìn thấy tôi. Thân thể anh mềm nhũn và những múi cơ dãn ra.
Anh đã ra đi. Vĩnh viễn.
Máu chảy xuống ngực anh và tôi thổn thức trên nền đất.
Jed rút lưỡi hái và nâng tôi dậy. Tôi bải hoải đến không nhúc nhích
được. Tôi muốn nắm lấy tay Travis, để có thể cảm thấy anh một lần cuối, để
những ngón tay chúng tôi được lồng vào nhau. Nhưng anh đã đi quá xa rồi.
Khói lan nồng nặc đã quét sạch cả mùi trên cơ thể anh khiến tôi
không còn cảm thấy nó được nữa.
Jed định dìu tôi ra xa.
- Không! - Tôi hét lên. Tôi đánh lại Jed. Thậm chí tôi còn ngạt thở
đến không khóc được nữa. Những hồi ức về Travis trở lên lộn xộn, xoắn
quện vào nhau rồi tan ra rã rời.