- Em đã làm những gì cần phải làm rồi. - Jed nói như thể lời lẽ có cơ
an ủi được tôi vậy.
- Em yêu anh ấy. - Tôi thút thít. - Anh ấy là tất cả đối với em. Tại sao
em lại không nhận ra điều đó sớm hơn chứ?
Nỗi day dứt đang gặm nhấm, bào mòn tôi. Nó luồn qua huyết quản
như muốn lấp đầy máu huyết của tôi vậy.
- Anh biết! - Jed nói.
Tôi ngả đầu vào vai anh và cảm thấy cơ thể anh cũng đang run lên.
Tôi biết rằng anh đang khóc. Khóc cho tôi, khóc cho Beth. Và tôi tự hỏi
rằng không biết còn thế giới nào độc ác hơn thế giới này, khi mà chúng tôi
phải tự tay giết chết những người thân yêu nhất.