Tôi hơi mỉm cười. Trong khoảnh khắc tôi tự hỏi lòng rằng cuộc sống
của tôi sẽ ra sao nếu ngày ấy tôi không chạm vào bàn tay Harry ở dưới lòng
suối. Nếu như lúc ấy tôi giặt xong rồi và lên đồi tìm mẹ khi bà đang đứng
ngóng cha. Tôi đã có thể giữ cho bà tránh khỏi hàng rào và bà sẽ không bị
lây nhiễm. Như vậy tôi sẽ không phải vào nhà thờ, sẽ không yêu Travis hay
gặp Gabrielle. Tôi cũng sẽ không bao giờ biết được bí mật ấy và khao khát
một cuộc sống bên kia hàng rào nữa. Tôi sẽ cưới Harry. Những đứa con của
chúng tôi sẽ trưởng thành và chơi đùa với con của Cass và Travis, của Jed
và Beth.
Có thể tôi sẽ bằng lòng với điều đó. Thậm chí còn thấy hạnh phúc
nữa.
Nhưng liệu như thế có đủ không?
Harry chợt buông tay tôi ra.
- Nhưng cả hai chúng ta đều biết rõ rằng em không muốn ở bên cạnh
anh mà.
Tôi mở miệng định phản đối nhưng anh đã lắc đầu.
- Em không bao giờ muốn đâu. - Anh nói thêm.
Tôi cũng lắc đầu nhưng để nói sang một điều khác.
- Cái thế giới ấy đã không còn tồn tại nữa rồi. - Tôi bảo anh. - Giờ
chúng ta phải tự tìm ra con đường cho chính mình. Và đối với em, điều đó
đồng nghĩa với việc đi qua cánh cổng này.
Tôi liếc mắt về phía Jed trước khi tiếp tục.
- Em xin anh. Hãy về với Cass đi. Hãy ở lại với cô ấy và Jacob. Anh
biết rằng cô ấy sợ sấm mà.