Tôi lại lắc đầu. Cái ngõ cụt này có điều gì đó khác thường, một điều
gì đó khác tất cả những lối mòn còn lại.
Tôi lần ngón tay lên những gờ sắt hàng rào cho tới khi chạm phải một
tấm sắt.
- Đây là cánh cổng. - Tôi nói, cùng lúc có tiếng sấm nổ trên bầu trời.
Tôi quay sang Harry và Jed. Họ mờ mờ nhân ảnh trong cơn mưa dày
đặc.
- Đây chính là cánh cổng! - Tôi hét lên.
Tôi cứ miết vào tấm sắt để tìm những ký tự và rồi tôi đã nhìn thấy
điều đó: Số I. Đây chính là cánh cổng đầu tiên.
Hai người liếc nhìn nhau rồi ra đứng bên cạnh tôi.
- Nhưng phía bên kia cổng làm gì còn hàng rào? - Harry lên tiếng. -
Nó chỉ thông vào rừng thôi. Nếu đây là ngõ cụt thì sao phải có cổng nhỉ?
Tim tôi đập thình thịch như trống làng. Nó đập điên cuồng đến nỗi
hơi thở của tôi cũng phù phù cùng một nhịp như thế. Nếu đây là cánh cổng
đầu tiên thì nó cũng chính là điểm khởi đầu và kết thúc.
- Bởi vì giờ là lúc chúng ta phải đi vào rừng! - Tôi nói. Và bằng trực
giác của trái tim, tôi biết điều này là sự thật.
Nhưng Harry chỉ cười phá lên.
- Hài hước làm sao! - Anh nói, rồi quay sang nhìn tôi, nhìn dáng vẻ
trù tính của tôi về khu rừng trước mặt. Anh chộp lấy vai tôi. - Không phải
em thực sự tin vào điều đó đấy chứ?
Giờ thì tôi thở gấp hào hển và gật đầu. Jed cũng bước lên cùng lúc.