34
- Mary, chúng ta vẫn có thể quay trở lại. - Jed nói. Nước mưa văng ra
khi anh khoát mạnh tay. - Chúng ta sẽ chờ mưa dập tắt đám cháy, rồi quay
trở lại và tìm đường khác. Đám cháy kia chắc đã thiêu gần hết đám sinh vật
Vùng vô định rồi. Chúng ta vẫn còn một ít vũ khí, sẽ đương đầu với chúng
được.
Ánh mắt anh sáng rực lên cùng một sự khẳng định trong đó.
- Biết đâu chúng ta sẽ tìm được một ngôi làng khác, một ngôi làng
toàn những con người thực sự. Chúng ta sẽ có một cuộc sống... - Anh bỏ
lửng câu nói. - Đó là những gì anh muốn.
Anh nói khẽ đến nỗi tôi hầu như không nghe thấy gì khi giọng anh lẫn
cả vào tiếng sấm.
- Mary, tại sao lại cứ phải chạy theo những giấc mơ cũ kỹ đó chứ?
Đại dương có thể mang lại cho em những điều gì mà chúng ta không thể
làm nào?
Tôi phân vân không biết anh nói có đúng không. Liệu có phải những
giấc mơ về đại dương chỉ đơn thuần là những giấc mơ thời thơ ấu, là
chuyện cổ tích. Từ lúc nào tôi lại cứ tin chắc rằng có một nơi không bị Thời
tái sinh chạm đến. Một thế giới vẫn tồn tại phía bên kia khu rừng này.
Tôi đã nghĩ đến chuyện quay lại, rồi sẽ đi theo một ngã rẽ khác, một
ngã rẽ nào đó mà chúng tôi sẽ không bao giờ tiên liệu được rằng nó có đúng
đường hay không.