kịp cúi xuống, nhặt vội cái túi lên, đặt cạnh một bộ đồ ăn, chính xác là cạnh
bộ đồ ăn bên trái chỗ em vừa ngồi. George và em quay về bàn đầu tiên và
em đã đi thẳng đến chỗ ngồi được đánh dấu bằng cái túi, y hệt như Kemp,
trong thí nghiệm của anh đã đến ngồi vào chỗ được đánh dấu bởi cái tẩu
thuốc. George thì ngồi vào chỗ mà anh ấy tưởng là chỗ cũ của mình, ở bên
phải em. Và khi anh ấy đề nghị uống để tưởng nhớ đến Rosemary, anh ấy
đã cầm lấy cái cốc mà anh ấy tưởng là của anh ấy nhưng thực ra lại là của
em, một cái cốc mà người ta đã có thể bỏ thuốc độc vào mà không cần
dùng trò áo thuật, bởi vì người duy nhất không uống ngay sau cuộc biểu
diễn phải là người vừa được chúc tụng.
Bây giờ, xem xét lại vụ việc. Mọi việc lại được trình bày theo cách khác.
Người mà người ta định loại trừ chính là em, chứ không phải là George.
Và có vẻ như người ấy chỉ định lợi dụng George thôi: Mọi người sẽ nói gì
nếu như mọi việc xảy ra đúng như kẻ giết người hy vọng? Rằng trong một
bữa tiệc được dàn dựng đúng như bữa tiệc mà Rosemary đã tự sát, em gái
cô ấy cũng tự tìm đến cái chết. Người ta sẽ nói đến một "bệnh dịch tự tử"
trong gia đình và khi tìm thấy mảnh giấy gói thuốc độc trong túi xách của
em thì vụ việc sẽ rất rõ ràng, em đã suy nghĩ quá nhiều về cái chết của chị
gái em và họ sẽ tuyên bố: "Thật là buồn, nhưng các cô gái trẻ giàu có thì
thường hay bị suy nhược thần kinh".
- Nhưng.. - Iris nói, - tại sao có người muốn giết em? Tại sao vậy?
- Tại sao ư?… Đơn giản quá. Bởi vì em có tiền, em bé ạ! Chỉ vì tiền thôi.
Em đã thừa kế tài sản của Rosemary. Giả dụ em chết mà không lấy chồng,
thì tiền của em sẽ về tay ai? Trả lời: về tay họ hàng gần nhất của em, nói
cách khác là về tay Lucilla Drake. Chúng ta đều biết rằng người đàn bà