cùng một bộ. Để minh hoạ cho nhận xét đó, anh đã làm một thí nghiệm.
Race uống trà không đường. Kemp uống trà rất ngọt, còn anh uống cà phê.
Trà rất đặc còn cà phê thì lại loãng nên màu của chúng rất giống nhau.
Chúng tôi đang ngồi quanh một cái bàn tròn. Một ý nghĩ kỳ diệu thoáng
qua đầu anh, anh đã yêu cầu Race và Kemp đi cùng anh ra tiền sảnh của
tiệm cà phê. Họ đứng dậy và cà ba cùng đi ra một lát, nhưng trước đó anh
đã sắp xếp sao cho các cái ghế được đẩy ra xa bàn và rồi anh đặt cái tẩu
thuốc của Kemp bên cạnh cái chén của anh. Hai người kia không nhận thấy
gì hết, tất nhiên là thế! Khi ra đến tiền sảnh, anh kể một câu chuyện vở vẩn
rồi cả ba lại quay lại bàn. Kemp đi tới đầu tiên kéo ghế ngồi trước cái chén
bên cạnh tẩu thuốc. Race ngồi bên phải ông ấy như lúc trước còn anh bên
trái. Kết luận: ở thời điểm đó chúng tôi lại đứng trước một trong những
mâu thuẫn mà anh đã nói lúc nãy.
A. Có trà rất ngọt trong chén của Kemp.
B. Có cà phê trong chén của Kemp
Hai câu đối nghịch tưởng chứng không có thật vậy mà cả hai đều đúng. Cái
gây ra nhầm lẫn ở đây là tính từ sở hữu: Cái chén "của" Kemp.
Bởi vì cái chén của Kemp khi ông ấy đứng lên và "cái chén của Kemp" khi
ông ấy quay lại không phải là cùng một cái chén duy nhất.
Và điều đó Iris, đã xảy ra chính xác như vậy ở Luxembourg, vào buổi tối
George chết? Khi tất cả chúng ta đứng lên đi ra sàn nhẩy, sau cuộc biểu
diễn, em đã đánh rơi cái túi xách. Một cậu bồi bàn đã nhặt nó lên. Anh nói
một cậu bồi bàn chứ không phải anh bồi bàn của chúng ta, người biết rõ
chỗ ngồi của em, mà là một cậu bé tội nghiệp bị dồn thúc tứ phía, chạy từ
đầu nọ đến đầu kia của tiệm ăn để mang nước sốt lại cho khách. Cậu ấy chỉ