bao mới đối diện được với bốn chữ năm xưa cậu viết, còn cậu đã rời xa thế giới của
tôi!
Cố gắng không ôm bất cứ hy vọng nào, tôi buột miệng hỏi: “Trình Dịch sẽ
quay về chứ?”
“Câu này em không nên hỏi anh,” anh Nhân Kỳ nhìn vào mắt tôi, “nếu như
ở đây vẫn còn điều níu kéo, ắt sẽ quay về thôi.”
Lòng chợt giật thót.
Tôi là thứ bị vứt bỏ hay điều níu kéo Trình Dịch?
Cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay, rìa nét chữ bị nước mưa làm ướt nhòe, tôi
nhìn qua một lượt rồi lại thêm một lượt, cho đến khi cả dáng vẻ loang lổ của vết
mực đen hằn sâu trong trí óc.
Sau đó, tôi trả mảnh giấy cho anh.
“Tại sao? Em không muốn liên lạc với nó à?” Anh ngạc nhiên hỏi.
“Anh nói đúng, nếu như ở đây còn điều níu kéo, cậu ấy sẽ quay lại thôi.” Tôi
nói rất bình thản, nhưng lại nhận ra dù chỉ khẽ nhếch khóe miệng, tại nơi chiếm cứ
hai phần ba khoang ngực trái vẫn cảm thấy đau nhói.
“Kiêu ngạo vậy à? Ngại sao? Người làm anh trai như anh đứng về phe em
đấy!” Anh cười nói, giọng pha chút trêu chọc.
“Không phải kiêu ngạo, là kiêu hãnh!” Tôi đáp.
Là vứt bỏ hay níu kéo?
Nếu như tôi là điều níu kéo cậu ấy, vậy cậu sẽ quay lại!
Đó là niềm kiêu hãnh của tôi, cũng là chút tự tôn tôi muốn bảo vệ.
Anh Nhân Kỳ ngẩn người, chầm chậm gập tờ giấy lại, cất vào cặp.
“Tốt nghiệp rồi, thời gian trôi nhanh quá, không biết sau này còn cơ hội gặp
lại không.” Anh hướng tầm mắt về đám mây trôi lững lờ phía chân trời xa, lẩm bẩm
một mình.
Nhưng, nếu như tôi là vật bị bỏ rơi… Không thể gặp, cũng sẽ không bao giờ
gặp lại!
Nỗi đau chợt ùa tới như khiến tôi ngạt thở, tôi nhìn sang anh Nhân Kỳ đang
ngồi bên trái, nắng rơi vãi qua những kẽ lá, cắt góc nghiêng khuôn mặt anh thành
bóng đen với đường nét rõ rệt, giống hệt như chàng trai ấy, người tôi từng rất thích,