giờ đây đã biến mất, và chẳng rõ sau này liệu có còn gặp lại… gương mặt nghiêng
của chàng trai ấy.
“Anh này…”
“Ơi!” Anh lơ đễnh trả lời, phía xa có người đang vẫy tay, anh cũng huơ huơ
tay lại phía họ.
Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, trong đầu bỗng nảy ra một ý định, còn
chưa kịp suy nghĩ kỹ đã buột miệng nói: “Anh Nhân Kỳ, hai năm trước Trình Dịch
từng nợ em… Anh có thể thay cậu ấy nói với em ‘Tớ cũng thích cậu’ được không?”
Tôi vừa nói gì vậy? Chắc hẳn tôi bị điên rồi, nếu không là vì dính mưa bị ẩm
IC!
Thoáng chốc bầu không khí trở nên gượng gạo đến đỉnh điểm.
Thôi được! Có thể chỉ vì hiện giờ mặt tôi đỏ ửng nên mới cảm thấy ngượng
ngùng, anh Nhân Kỳ sau một thoáng sững sờ, không ngờ lại nhìn tôi nở nụ cười ấm
áp.
“Được!” Anh mỉm cười đồng ý.
Anh đưa tay, phủ lên mắt tôi, dưới lòng bàn tay ấm nóng của anh, lông mi
tôi run rẩy.
“Tớ cũng thích cậu.” Câu nói năm xưa Trình Dịch chưa cất thành lời, được
anh Nhân Kỳ thì thầm vào tai tôi.
Mắt bị che kín, mọi cảm quan trên cơ thể tựa hồ chỉ còn lại thính giác, âm
thanh như tiếng hít thở vang lên bên tai, hệt con chuồn chuồn ớt vỗ đôi cánh trong
suốt trong không trung, khẽ chạm vào má tôi.
Tớ cũng thích cậu.
Tưởng như nghe thấy giọng Trình Dịch xuyên qua không gian và thời gian
vọng lại, dịu dàng trong trẻo.
Câu nói ấy nghe thật đẹp, đẹp tựa cõi mộng chỉ chớp mắt thôi đã phải tỉnh
giấc.
“Này, em cứ không mở mắt, đến hôn anh cũng làm thay nó luôn đấy!”
Mặc dù biết anh đùa nhưng tôi vẫn vội vàng mở mắt.
Mắt vừa mở, liền thấy nụ cười trên môi anh, như cơn gió hiu hiu đầu hạ
khoan khoái dễ chịu, có thể cuốn đi mọi nỗi muộn phiền.
Cảm ơn anh, anh Nhân Kỳ!