như không biết, thời gian lâu dần sẽ lãng quên thôi đúng không!
Có lẽ nhiều năm sau, tôi còn có thể tươi cười nhắc lại chuyện cũ cùng bạn
bè, cuộc sống của tôi vẫn bình dị mà vui vẻ! Chứ không như giờ đây, mặc dù không
muốn thừa nhận, nhưng tôi thật giống con ngốc!
Bưởi ngồi cạnh cửa sổ, nhạc phổ rải đầy trên bàn, ôm ghita luyện đánh một
bài còn chưa rõ giai điệu, lưng tựa tường, cả khuôn mặt vùi trong bóng râm ngược
nắng, chuyên chú lạ thường. Lúc tôi lại gần, nó chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ lạnh
nhạt nói: “Mày chắn ánh sáng của tao.”
“Tại sao không đến dự lễ tốt nghiệp?” Tôi hỏi, vẫn đứng im trước mặt nó.
Nó không trả lời, ngón tay thon dài khẽ gảy đàn, tôi để ý thấy chiếc nhẫn
bạc trên tay không biết đã được tháo ra từ khi nào.
Tôi vươn tay giữ tay nó lại.
“Chơi bóng cùng tao!” Tôi nói, không phải mời mọc, không phải dò hỏi, là
cưỡng ép.
Dưới chiếc bảng rổ trong sân thể dục, chúng tôi xô đẩy, cướp bóng, lao chạy,
ném rổ, dưới bầu trời xanh biếc, quả bóng màu cam quay mòng mòng trên vành rổ
trắng, đập vào bảng rơi xuống đất.
Tôi mạnh mẽ ném bóng lên rổ, bất kể đứng ở vị trí nào, vẫn chỉ có thể sượt
qua. Bực mình, tôi thay đổi mục tiêu, ném về phía Bưởi, mới đầu nó luôn tóm gọn
chuẩn xác, sau đó tôi điên cuồng quăng bóng, mấy lần cố ý nhắm thẳng vào người
nó.
“Vương Hiểu Hạ!” Cuối cùng Bưởi không thể chịu đựng thêm nữa, khóa
chặt tay tôi, quát: “Nhìn đằng trước, rổ ở đằng trước chứ không phải trên người
tao!”
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, chẳng thể giữ mãi những giọt lệ dâng trong vành
mắt.
“Hình như tao bị trẹo chân rồi, đau quá!” Tôi cúi đầu, nước mắt tí tách rơi
trên quả bóng đang ôm ghì trong lòng, ngăn cách giữa chúng tôi, một giọt, hai giọt,
ba giọt… và rồi không còn đếm được có bao nhiêu vệt nước lăn dài trên đó.
Chưa từng bị mất kiểm soát đến vậy, tôi đứng trước mặt Bưởi khóc thảm
thiết, nước mắt xuôi theo bờ má uốn lượn thành hai hàng méo mó, chắc hẳn rất xấu
xí. Không biết tự lúc nào, quả bóng trượt xuống đất, nước mắt rơi trên bộ đồng phục
đã đẫm mồ hôi của Bưởi, khiến khuôn ngực nó dập dềnh lên xuống.