học Giao thông, mày có thể thi được vào trường nào?”
“Cũng đâu phải không có cơ hội thi đỗ, chỉ là tao không thích học thôi, nếu
chăm chỉ liều một phen…” Có những chuyện chỉ mình mình hiểu là được, ngoài
mặt vẫn phải giả vờ nói cứng.
“Đợi lên đại học, trên có sư tỷ yêu kiều xinh đẹp, dưới có sư muội trẻ trung
tươi tắn, lại còn sư huynh sư đệ đứng bên mắt long sòng sọc…” Nó thở dài, nói đầy
ẩn ý: “Xin hỏi cơ hội của mày còn được bao nhiêu?’
Tôi im lặng hồi lâu, nằm rạp ra bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Dù cho Trình Dịch ở lại thì sao chứ? Gần là vậy nhưng chẳng thể tiến thêm
được một bước, vì tôi không đủ dũng cảm? Hay bởi cậu vốn chẳng đủ thích tôi?
“Cậu ta không muốn thì thôi!” Tôi mạnh miệng “hứ” một tiếng: “Tao sẽ đi
thích người khác!”
“Vương Hiểu Hạ, tốt nhất mày nên nhân lúc này bắt thóp được Trình Dịch,
tương lai đỡ phải hối hận.” Giang Giai Lăng cũng “hứ”: “Đồ vô dụng, phí phạm cả
cái bao cao su của tao.”
Vậy nên, giờ đây tôi ngồi trong McDonald’s, nghĩ đủ mọi cách để tóm gọn
tên con trai ngồi ngay trước mắt, kẻ đã hại tôi bị cười nhạo là vô dụng.
Hôm nay Trình Dịch mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt với quần bò mài, áo khoác
vắt lên lưng ghế, ánh nắng hắt lên mặt cậu, vẻ non nớt thời cấp hai đã rũ sạch, khắp
người tỏa ra khí chất sáng sủa phóng khoáng.
Cậu cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, khóe môi chốc chốc hiện
lên nụ cười như có như không, đắm chìm trong trang sách trông rất say sưa.
Như cảm nhận được ánh mắt tôi, cậu hơi nhíu mày, lên tiếng: “Đã sửa xong
bài kiểm tra chưa? Đề cương làm hết chưa?”
“Ừ, xong hết rồi.” Tôi chỉ ống hút vào cuốn sách trên tay cậu, “Tại sao tớ
học bài, còn cậu ngồi đọc sách linh tinh? Trường cậu không phải thi à?”
“Tớ đọc qua một lượt rồi.”
“Đọc qua một lượt là có thể đi thi sao?” Tôi xoa cằm, ra vẻ trầm tư hồi lâu,
“Đầu cậu là cái máy scan à!”
Cậu đáp trả một câu: “Dù sao cũng không cùng cấu tạo với cậu.”
Tự biết đầu mình cấu tạo khác với người bình thường thì tốt!