“Đưa cho Trình Dịch!” Nó kiên quyết.
“Không chịu, không chịu, không chịu đâu!” Tôi ăn vạ.
Giang Giai Lăng bóp trán, dùng giọng thớ lợ dỗ dành kiểu giáo viên mầm
non: “Ngoan, nghe lời, tặng vé xem phim cho Trình Dịch, sau đó nói với cậu ấy
mày không dám đi xem phim kinh dị một mình, nên mới tặng vé cho cậu ấy.”
“Hử? Nhưng rõ ràng tao dám đi xem một mình mà, tại sao phải lừa cậu ấy?”
Tôi là đứa trẻ thật thà.
Đáng tiếc sự thật thà của tôi chỉ đổi lại được ánh mắt lườm nguýt của Giang
Giai Lăng.
“Nếu Trình Dịch là đàn ông, nhất định sẽ nói ‘Không sao đâu, tớ đi xem
cùng cậu!’” Nó thương hại xoa đầu tôi: “Cưng đã hiểu chưa?”
Tôi hiểu rồi.
Tuy nhiên, khi tôi gọi điện cho Trình Dịch, lắp ba lắp bắp một hồi lại thành
ra thế này: “Trình Dịch, Giang Giai Lăng tặng tớ một tấm vé xem phim, vì là phim
kinh dị nên tớ không dám xem một mình, vậy nên muốn rủ cậu đi xem cùng…” Nỗ
lực che giấu nỗi bất an trong lòng, tôi nói một lèo mới nhận ra hình như mình đã nói
luôn cả lời thoại của Trình Dịch.
“Ừ.” Đầu dây bên kia là im lặng đằng đẵng, Trình Dịch như rơi vào miền
suy tư nào đó.
“Mua thêm một vé nữa là được.” Tôi bổ sung.
“Khi nào?” Truyền qua di động, giọng cậu trở nên cực kỳ trầm ấm.
Không ngờ Trình Dịch lại không hề từ chối? Trái tim tôi bỗng chốc đập
thình thịch, đầy mong chờ, như con thuyền buồm đợi ngày ra khơi.
***
Buổi chiều hôm kết thúc thi cuối kỳ, tôi hẹn Trình Dịch trước cửa rạp chiếu
phim, bản thân đến sớm năm phút.
Chắc toàn thể học sinh ở Cao Hùng đều thi xong cùng một ngày, trong rạp
đâu đâu cũng thấy học sinh cấp ba mặc đồng phục.
Trong dòng người cuồn cuộn, tôi bắt gặp một bóng lưng thân thuộc phía
đằng xa, còn chưa gọi tên, như có thần giao cách cảm bóng lưng đó chợt quay đầu
lại, đôi lúm đồng điếu nở bên má.
Là Bưởi!