Tôi chắc chắn nó cũng nhìn thấy tôi, nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt chạm
nhau, nó vội vàng tránh né, làm bộ thờ ơ ngó nghiêng tứ phía kiếm tìm ai đó, một
giây sau bóng hình ấy đã bị nhấn chìm trong ồn ào náo nhiệt.
Bưởi… đang trốn tránh tôi?
“Vương Hiểu Hạ!” Một giọng nói kéo ánh mắt tôi quay trở lại, không cần
ngoái đầu cũng biết đó là ai.
Trình Dịch đi tới trước mặt tôi, ánh nắng chiều đầu hạ dát lên tấm áo đồng
phục trắng tinh của cậu ấy một vầng hào quang tựa những hạt cát vàng. Đôi mắt bên
dưới hàng mi dài trầm tĩnh đen tuyền, khóe miệng nhếch lên một góc dịu dàng. Cậu
giơ tay huơ huơ trước mắt tôi: “Sao đờ người ra thế?”
“Hình như vừa nhìn thấy bạn học.” Tôi hơi cúi đầu, ánh mắt vừa khéo rơi
xuống cúc áo thứ hai trước ngực Trình Dịch.
“Trình Dịch!”
“Ơi?”
“Tớ xem phim Nhật thấy nam sinh cấp ba sẽ tặng cho bạn gái mình thích
chiếc cúc áo thứ hai trên áo đồng phục…” Tôi đang ra hiệu ngầm sao? Tất nhiên
không phải, tôi đang ra hiệu lồ lộ cho tên đầu đất này đây.
“Trường tớ quy định đến trường tự học cũng phải mặc đồng phục.” Cậu tặng
lại tôi sự vô vọng.
Đồ keo kiệt! Tôi cắn môi, giọng rầu rĩ: “Tớ mua vé cho cậu rồi, lát nữa nhớ
trả tiền tớ. Giá vé học sinh là 220 tệ.” Thôi bỏ đi! Làm người phải hào phóng chút,
tôi nói: “Tính cậu 200 thôi!”
Trình Dịch móc tiền trả tôi, mặt không cảm xúc cầm lấy hai tấm vé, đi tới
trước quầy bán vé.
Kẻ ăn thịt người cắt từng miếng óc của nạn nhân, lật qua lật lại trên chảo…
Những hình ảnh kinh dị chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến tôi hưng phấn đến
lột cả da đầu.
“Làm phiền đổi sang hàng cuối cùng trong góc sát tường, cảm ơn.”
Cái gì?
Chưa kịp can ngăn, Trình Dịch đã đổi xong ghế ngồi, tôi tiếc nuối vô hạn:
“Ngồi mấy hàng trước mới sống động chứ.”
Cậu lừ mắt liếc tôi: “Không phải cậu sợ à?”