Mẩu chuyện nhỏ kết thúc chóng vánh. Trước khi rời đi cậu nhóc trọc đầu
vẫn không từ bỏ ý định hét váng hành lang: “Chị Nhược Kỳ, đợi em, đợi em nhé!”
Tôi không kìm được bèn ném giấy cho Hà Nhược Kỳ: “Thằng nhóc dũng
cảm thật!”
Cô ấy chỉ viết lại vỏn vẹn hai chữ: “Đồ điên!”
Có lẽ chúng ta đều chưa đủ điên cuồng, nên khi đối diện với chuyện tình
cảm mới không đủ dũng khí.
Lúc chuẩn bị về nhà, tôi vô tình bắt gặp văn phòng câu lạc bộ ghita vẫn sáng
đèn, đi vào xem, phát hiện Bưởi vẫn còn bên trong, quay lưng lại với tôi đứng sắp
xếp hồ sơ lưu trữ trên giá. Nghe thấy tiếng bước chân, nó quay đầu, đôi lúm đồng
điếu nở bên má.
“Sao vẫn chưa về?” Tôi hỏi: “Vẫn bận à? Không phải bàn giao lại hết rồi
sao?”
“Cũng hòm hòm rồi.” Nó nói: “Ở lại chỉnh lý ghita tab
(2)
cho mấy đứa ấy
mà.”
(2) Tab là một cách thức ghi bản nhạc mà không cần dùng nốt nhạc, dùng riêng cho những người
chơi ghita. Các nốt nhạc được thay bằng số thứ tự của phím đàn cần bấm.
“Để tao giúp mày!” Tôi đi tới bên nó, “Phân loại thế nào?”
“Những ô này phân theo năm, bên dưới phân theo ca sĩ, còn mấy thứ đằng
sau mày…” nó nói: “lấy cho tao.”
Tôi cầm tập ghita tab đưa tới, còn chưa đến tay nó tôi đã buông ra, những tờ
giấy nhợt nhạt lặng thinh rơi vãi giữa chúng tôi. Nó ngồi thụp xuống nhặt lên từng
tờ, thu gom vào trong kẹp L, rồi cất lên giá để hồ sơ.
“Cảm ơn.” Tôi nói, không hiểu sao lại muốn nói ra từ đó.
Nó ngẩn người, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói: “Lúc này, mày nên nói xin lỗi
chứ!”
Tôi cắn môi, không nói thành lời.
“Bỏ đi, quen nhau lâu vậy rồi, cũng không phải không biết…” Bưởi chằm
chằm nhìn tôi vài giây, bỗng cười toe toét, “mày trước giờ vẫn là đứa bất lịch sự!
Tao chưa từng nghe mày nói ‘xin lỗi’ với tao bao giờ!”
“Không ngờ tao làm người lại kém như vậy.” Tôi nói, có phần lúng túng.