“Thế này đúng là lừa đảo!” Tôi soi gương, bươm bướm trước ngực tựa như
đang tung cánh bay.
“Mày chưa nghe chuyên gia nam nữ từng nói một câu châm ngôn ‘Phụ nữ
bẩm sinh đều là những cao thủ lừa bịp’ à?”
“Chưa nghe bao giờ, chuyên gia nam nữ nào nói?”
“Tao đây!” Giang Giai Lăng nói phét không biết ngượng mồm.
Nhẫn nhịn, đội cô dâu lên đầu.
“Không còn bộ váy phù dâu nào để chọn à? Phía trước nhất định phải hở
toang ra thế này à?” Tôi nhíu mày, khóe miệng co rúm: “Cái nơ hồng khiến tao nhìn
như hộp quà ấy.”
“Giống hộp quà hay đấy chứ!” Giang Giai Lăng hoàn toàn không hiểu cho
nỗi trăn trở của tôi, chỉ mải khen: “Vương Hiểu Hạ, mày như thế này đàn ông nhìn
thấy đảm bảo sẽ muốn bóc quà.” Nói đoạn còn nháy mắt nghịch ngợm.
“Ê! Sao tao phải hóa trang thành hộp quà chứ?” Tôi phản đối. Mà bóc quà
xong, lại để người ta phát hiện thực chất chỉ là cái đẹp giả tạo được dựng lên từ hai
miếng nhựa dẻo trong suốt sao?
“Hi hi...” Chuyên gia nam nữ Giang Giai Lăng bật cười đầy quái dị, nhìn
chằm chằm tôi hồi lâu, mới ghé sát tai thì thầm: “Nói không chừng... ai kia muốn
bóc, nói không chừng hắn bóc quà xong sẽ không kiện mày nữa, đúng không?”
Đúng... đúng cái đầu mày! Nói không chừng, hắn còn kiện thêm tội lừa đảo
đấy! Nói không chừng, cô vợ sắp cưới của hắn còn quay ra kiện tao phá hoại gia
đình nữa!
Nếu không phải nhân viên của tiệm áo cưới vẫn đang ở đó, nếu không phải
Giang Giai Lăng vẫn đang mặc bộ váy cô dâu đắt đỏ trên người, tôi thật sự muốn
cầm bó hoa mẫu trên bàn nhét vào mồm nó.
“Tao đi thay đồ đây.” Tôi lườm nó, tao nhã xách váy lên đi vào phòng thay
đồ, nhanh chóng cởi bỏ bộ váy phù dâu, vừa bước ra khỏi phòng bụng đã không
khách sáo sôi ùng ục mấy tiếng.
“Cô dâu ơi, tao đói rồi.” Mặc lại chiếc áo thun và quần bò, tôi lộ nguyên
hình: “Mày không cho tao ăn no, phù dâu này sẽ giở trò đình công đấy!”
Sau khi thử váy cưới, Giang Giai Lăng đưa tôi tới quán cà phê nhỏ ẩn mình
trong hẻm. Quán có cái tên khá lạ, ánh sáng xanh từ đèn LED rọi lên tấm biển hiệu