Chỉ vài phút yên lặng ngắn ngủi, thời gian lết từng bước chậm chạp, ký ức
lại không ngừng gào rít vụt qua bên tai.
Những chuyện xưa cũ hỗn độn dâng trào, từ nơi mềm yếu nhất, sâu thẳm
nhất trong trái tim ập tới như sóng biển, ngọt ngào mà đau đớn, mang theo cả máu
chảy đầm đìa, cùng những giọt nước mắt mặn chát, trong khoảnh khắc gần như tôi
không tài nào chống đỡ nổi.
“Có, anh còn yêu em.” Ai đó nói.
“Có, tôi còn yêu em.” Ai đó nói bên tai tôi, lặp đi lặp lại.
Rốt cuộc là ai đã nói?
Tôi quả thực sắp phát điên.
“Không phải tao.” Cuối cùng, Bưởi cũng lên tiếng: “Tối hôm ấy, không phải
tao.”
Tôi bất thình lình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trong vắt của
nó.
“Chắc chắn mày không biết,” giọng Bưởi rành rọt bình tĩnh, thậm chí còn
phảng phất tiếng cười, “tối hôm ấy, sau khi mày uống say, tao và Trình Dịch còn
đánh nhau một trận.
“Bởi vì không biết phải xử lý thế nào, khi mọi logic và lý trí đều vô tác
dụng, bạo lực thật sự là phương pháp giải quyết tốt nhất.” Nó mỉm cười, song lúm
đồng điếu lại chẳng hề xuất hiện, “Rất ấu trĩ đúng không? Tên thối tha hồi ấy, chúng
ta của hồi ấy...”
“Bọn tao giao hẹn, ai thua có thể tiếp tục yêu mày.”
Tôi chẳng thể nói thành lời, chỉ biết thừ người nhìn nó.
“Đừng nhìn tao như vậy.” Bưởi hơi cau mày, lại ấn đầu tôi quay trở về bên
ngực nó rồi mới nói tiếp: “Đừng xem thường tao, tao đánh nhau giỏi lắm đấy! Cuối
cùng tao đã thắng, còn Trình Dịch đã thua!
“Tối hôm ấy, sau khi giao lại mày cho Trình Dịch, tao liền về Cao Hùng
luôn.”
“Vậy nên, Vương Hiểu Hạ, mày tuyệt đối không được hiểu lầm...” Bưởi nói:
“Không phải tao ‘còn yêu mày’ đâu, vậy nên tao mới nói sự thật cho Trình Dịch.”
“Dương Tông Hựu!” Bị bàn tay ấm nóng của nó đè sau gáy, tôi chầm chậm
lắc đầu: “Thế nào gọi là ‘ai thua có thể tiếp tục yêu tao’? Mày nghĩ tao là con ngốc