“Ngó chút rồi đi, chắc không sao đâu.” Tôi nhấn chuông cửa.
Bạn của anh đi ra.
“Anh em quên đồ, bảo em mang đến ạ!” Tôi lúc lắc chiếc túi xách, cười rạng
rỡ.
Bạn anh mở cửa, dẫn chúng tôi đi xuyên qua vườn hoa, vào phòng khách.
Trông thấy đứa em gái lù lù xuất hiện, anh tôi ngây ra một lúc: “Anh có bảo
mày mang đồ đến hộ anh đâu!”
Tôi nháy mắt chu môi với anh, anh húng hắng vài tiếng, sau đó tôi chỉ thấy
khẩu hình anh nói: Mấy đứa đang làm trò gì đấy?
“À, nghe nói em gái của bạn anh tên là Lý Tuyết Nhi, cùng khối với bọn em,
là lớp trưởng lớp B hả?” Tôi ngó nghiêng xung quanh.
“Lý Tuyết Nhi? Ô! Là bạn sẽ biểu diễn song tấu piano cùng Trình Dịch, lớp
trưởng lớp mình trong buổi lễ tốt nghiệp đúng không?”
Tôi với Giang Giai Lăng kẻ tung người hứng, nói chuyện rôm rả.
“Đã tình cờ thế này, vậy cũng nên chào hỏi rồi hẵng về nhỉ!” Cuối cùng tôi
cũng nói ra mục đích của chuyến đi với ý đồ không mấy tốt đẹp.
Anh lập tức trợn mắt nhìn tôi, tôi vờ như không thấy.
“Ok!” Bạn anh xởi lởi tán thành.
“ Vậy em xin phép ạ, thank you!” Tôi buông câu nhẹ bẫng, quay đầu lè lưỡi
với ông anh.
Trước ánh mắt dõi theo lạnh giá của anh trai, chúng tôi theo chân chủ nhà đi
tới căn phòng sâu tít bên trong. Cửa phòng đang khép hờ, hắt ra thứ ánh sáng dịu
nhẹ, nhưng lại yên tĩnh khác thường, cảm giác có chút kỳ quái.
Tôi khẽ khàng mở cửa, bắt gặp một cảnh tượng mờ ám đang diễn ra trong
phòng. Trước cây đàn piano màu trắng đối diện với khung cửa sổ, Lý Tuyết Nhi cúi
đầu, mặt gần như dính chặt vào ngực Trình Dịch. Trình Dịch cũng cúi xuống, tay
trái đỡ lấy cánh tay Lý Tuyết Nhi, tay phải giương cao giữa không trung, giữa kẽ
tay vương vài lọn tóc đen dài của cô nàng.
Tôi há hốc miệng, cổ họng tắc nghẹn.
Trình Dịch chợt ngầng đầu lên, vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ nét mặt
cậu. Bàn tay phải đang giơ giữa không trung cứng ngắc rớt xuống vai Lý Tuyết Nhi,