“Bọn tớ sắp đi ăn kem, lớp trưởng đi cùng không?” Tôi cố tình không đếm
xỉa đến Lý Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh cậu.
“Không, tớ còn có việc.” Trình Dịch thẳng thắn từ chối.
“Bận hẹn hò à? Không để bụng bọn tớ xin chút thời gian của hai bạn chứ?
Lớp mình cần thảo luận về bữa tiệc cảm ơn thầy cô, muốn nghe ý kiến của lớp
trưởng...” Tôi vừa nói với Trình Dịch, vừa đưa mắt ra hiệu cho Lý Tuyết Nhi nên
biết thức thời hiểu chuyện.
Lý Tuyết Nhi mỉm cười: “Cậu đi đi, tớ đợi cậu ở nhà.”
Chỉ một câu nói của cô nàng, khiến ánh mắt cả bọn bỗng chốc đổ dồn vào
Trình Dịch.
Trình Dịch hắng giọng vẻ không tự nhiên, nói: “Tớ không đi, mấy cậu tự
bàn với nhau được rồi, tớ không có ý kiến gì!”
“Lớp trưởng đại nhân đùn đẩy trách nhiệm gọn gàng quá nhỉ!” Tôi mỉa mai.
“Thôi!” Giang Giai Lăng giữ lấy tôi, “Lớp trưởng bận thật, đừng làm khó
cậu ấy, đến trường thảo luận cũng được.”
Mắt dõi theo Trình Dịch và Lý Tuyết Nhi cùng nhau biến mất nơi góc
đường, bọn tôi lại tiếp tục chủ đề tán phét còn dang dở.
“Tháng trước Lý Tuyết Nhi vừa đoạt giải quán quân cuộc thi piano toàn
quốc, nghe nói lần này định cùng Trình Dịch song tấu trong lễ tốt nghiệp đấy.”
“Thật sao?”
“Lừa bọn mày làm gì! Đã có danh sách tiết mục rồi.”
“Nghe nói Lý Tuyết Nhi đã chủ động đề cập với thầy mời Trình Dịch ghép
đôi cùng biểu diễn, nên bây giờ hễ hết giờ phụ đạo, Trình Dịch đều tới nhà Lý Tuyết
Nhi luyện đàn.” Lương Tinh Tinh, biệt danh “Đài phát thanh” kể.
Về đến nhà, vội vã ăn xong bữa cơm, tôi ngồi trước bàn học mở vở bài tập
ra.
Mặc dù hôm đại hội thể thao, Trình Dịch đã ăn cùng tôi một hộp cơm, tâm
sự với tôi, vẻ như đã rất có tiến triển, nhưng tôi luôn cảm giác vì sushi của mẹ khiến
cậu ấy nhất thời chập cheng nên mới kể chuyện gia đình cho tôi nghe. Lại chiếu
theo bản tính không thích nợ ai nên cậu mới thay Bưởi cõng tôi tham gia cuộc đua
kỳ thú.