Tất nhiên... được rồi!
Được được! Tôi ngàn vạn lần đồng ý!
Hiện giờ chỉ có ba chữ để diễn tả tâm trạng của tôi, đó chính là: Vớ bẫm rồi!
Còi hiệu vang lên, Trình Dịch khom lưng, vì sợ cậu hối hận, tôi trèo phắt lên
lưng cậu. Cậu cõng tôi tiến bước về phía trước, duy trì một tốc độ không nhanh
không chậm. Chiếc áo thể dục màu xanh lam cậu mặc vẫn còn ươn ướt, tôi vòng tay
ôm lấy lồng ngực gầy gò mà vững chãi của cậu, tóc sau đầu cậu cọ vào mũi tôi,
vành tai cậu có nốt ruồi nho nhỏ... Tôi hít thở sâu, hận nỗi không thể thò tay bóp
chặt trái tim đang nhảy múa điên cuồng nơi lồng ngực.
Vương Hiểu Hạ, mày, tuyệt đối đừng để lớp trưởng phát hiện!
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tiếp xúc cơ thể với một cậu con trai, không phải
người thân. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu trở nên căng thẳng.
“Lớp trưởng, tớ nặng lắm nhỉ!”
“Ừm... cũng bình thường...” Cậu thở hổn hển.
“Cậu vừa thi chạy tiếp sức xong, chắc giờ mệt lắm! Hay là lượt thứ hai để tớ
cõng cậu.” Tôi sốt sắng, bắt đầu ngọ nguậy. “Dù sao tớ cũng khỏe lắm, cõng cậu
chắc là được thôi!”
“Vương Hiểu Hạ!” Người cậu chùng xuống. “Cậu còn sức luyên thuyên trên
lưng tớ thì chi bằng nghiên cứu xem lát nữa làm sao để ném đá trúng rổ ấy! Tay cậu
cầm mấy viên, phải ném hết vào rổ không được rơi viên nào biết chưa!”
“Trước giờ tớ chưa từng biết thua đâu đấy!” Cậu bổ sung bằng giọng cực kỳ
hung hãn.
Chỉ một câu khích tướng của lớp trưởng đã kích thích được tiềm lực trong
tôi, cuộc đua kỳ thú đợt này không ngờ là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận bằng
khen thi đấu thể thao.
Về đến nhà, tôi cẩn thận ép plastic tấm giấy khen, kẹp dưới mặt bàn kính
trong suốt.
***
“Thời gian như tên bắn, năm tháng tựa thoi đưa.” Số lần câu nói cũ rích này
xuất hiện trong sổ nhật ký, vở tập làm văn nhiều không đếm xuể. Candy đã lãng
quên Terry, có được kết thúc hạnh phúc bên ngài Albert
(2)
rồi.