“Lớp trưởng, cậu yên tâm, đám con gái cổ vũ cho cậu nhiều vô kể, còn chưa
đến lượt tớ đâu!” Tôi đứng dậy, đẩy cậu đi cho mau.
Số nữ sinh cổ vũ cho Trình Dịch đông đến mức có thể xếp thành mấy vòng
quanh sân vận động, tôi thật sự không chen vào nổi, chỉ đành ngắm nhìn từ xa.
Dáng chạy như bay về phía trước, cái vẻ hết mình, chuyên tâm, cả mái tóc và vạt áo
tung bay trong gió của cậu...
Sau này, tôi phát hiện ra, thực chất sự kiêu ngạo và lạnh lùng của Trình Dịch
đều xuất phát từ nỗi đau và cô độc tột cùng mà cậu phải chịu đựng. Giống như cứ
mãi ngẩng đầu nhìn trời cao để ngăn nước mắt khỏi rơi, lâu dần, bạn cũng ắt sẽ
quen với tư thế hiên ngang ấy.
Xế chiều, sau khi kết thúc môn thi tiếp sức các khối, cuộc đua kỳ thú ngay
lập tức bắt đầu.
“Các bạn học sinh! Trật tự!” Thầy trọng tài tiến lên một bước, giải thích về
môn thi với khuôn mặt không chút biểu cảm: “Môn thi này có tên ‘Ném đá hỏi
đường’, quy tắc rất đơn giản, mỗi lớp cử ra một đội ba nam ba nữ, bạn nam cõng
bạn nữ chạy tới bên kia sân, để bạn nữ ném hòn đá trong tay vào chiếc giỏ cách đó
hơn một mét, cuộc thi sẽ kết thúc sau mười phút, đội nào có số đá trong giỏ nhiều
hơn sẽ giành chiến thắng, hiểu cả chưa?”
“Rồi ạ!” Các học sinh tham gia đồng thanh hô vang.
“Này! Mày làm sao đấy?” Tôi vỗ vai Bưởi.
“Chân tao... vừa nãy lúc thi chạy tiếp sức, hình như bị trẹo rồi...” Bưởi rầu rĩ
mặt mày, ngồi thụp xuống đất.
“Hứ! Mày đúng là rắc rối! Ai bảo cứ khăng khăng đòi cùng tao tham gia
cuộc đua kỳ thú, thấy chưa! Giờ thành ra thế này...” Tôi vừa nắn vừa bóp mắt cá
chân cho nó, khiến nó kêu la ầm ĩ.
Đến nước này rồi, rút lui cũng không được, bắt Bưởi cõng tôi cũng thực
không đành lòng. Thôi vậy! Coi như tôi chịu thiệt... Lúc này, tôi đã thầm nghĩ xem
phải vác Bưởi lên thế nào.
“Để tớ thay Dương Tông Hựu cõng cậu!”
Một giọng nói trầm ấm rót vào tai tôi, ngay lập tức tiếng ồn ào xung quanh
biến thành một khúc nhạc nền. Tôi ngẩng đầu lên, Trình Dịch với mắt sáng long
lanh đứng phía sau Bưởi, mỉm cười nhìn tôi.
Như vậy... được không?