Hạ, nó là Bưởi, mong anh chị chỉ bảo ạ!”
“Sư tỷ” khẽ gật đầu, đưa cho mỗi đứa một tờ “Những điều cần biết về Câu
lạc bộ”, trình bày ngắn gọn: “Phí tham gia là một nghìn tệ, nộp ngày đầu tiên đến
học, những mục khác đều ghi hết trong đây.”
“Sư tỷ” tên Tạ Tinh Hủy, chủ tịch câu lạc bộ ghita, “sư huynh” tên Tiêu
Nhân Kỳ, phó chủ tịch câu lạc bộ.
Tôi từng vì Trình Dịch mà tham gia dàn hợp xướng, giờ đây, vì anh Nhân
Kỳ, một người trông giống cậu ấy mà gia nhập câu lạc bộ ghita, nói một cách chính
xác thì là “chẳng màng chi nhạc chỉ mê người”, về cơ bản các hợp âm đều bấm
được, đầu ngón tay không đánh nhau là ổn.
Còn Bưởi, mặc dù bị tôi cưỡng chế lôi vào câu lạc bộ, nhưng càng đánh
càng hăng say, cây ghita lúc nào cũng kè kè sau lưng, lúc bảnh chọe sải bước qua
sảnh chung, thu hút không ít ánh mắt dõi theo của đám nữ sinh. Không hiểu nó đeo
đẳng chấp niệm gì, mà sớm cũng đánh tối cũng đánh, đánh đến mức đầu ngón tay
phồng rộp nổi chai, sau khi đàn hợp âm lên tay, còn nói muốn luyện chơi ghita điện.
Lên lớp mười một, thậm chí còn đả bại vô số đối thủ, đảm nhận vị trí chủ tịch câu
lạc bộ ghita.
Tôi đã nói rồi mà! Cần cù bù ngu dốt! Cần cù chính là Bưởi, bù đắp cho sự
ngu dốt của tôi.
***
Tháng ngày rong ruổi giữa ba việc lên lớp, học phụ đạo, sinh hoạt câu lạc
bộ, chớp mắt đã sang học kỳ hai lớp mười một.
Đối với anh Nhân Kỳ, tôi luôn tuân thủ đúng bổn phận “yêu thầm”, yên lặng
lắng nghe anh nói chuyện, ca hát, đánh đàn, không làm phiền, không chủ bụng lôi
kéo chú ý, lẳng lặng, bí mật, chỉ đơn thuần... thích anh thôi.
Giang Giai Lăng nói tôi đã thay tính đổi nết.
“Vương tiểu thư, từ khi nào tiểu thư lại suy nghĩ thông suốt không sát sinh
nữa vậy?” Nó chọc vào trán tôi, “Nhớ khí thế năm xưa tiểu thư tỏ tình với Trình
Dịch đi đâu mất rồi? Càng lớn gan mày càng bé lại à...”
“Từ ngày tao phát hiện ra mình kết nhầm bạn đểu, nên muốn tích thêm chút
công đức.” Tôi đáp với vẻ ủ ê, trong lòng hối hận vô bờ, hối hận không nên tỏ tình
với Trình Dịch, càng hối hận không nên kể với con bé to mồm Giang Giai Lăng!