Không thể không thừa nhận, tôi là đứa rất dễ cười.
Sắc mặt Bưởi càng lúc càng ủ rũ, tôi kể liền mấy chuyện cười mà sư huynh
từng kể, vừa nói vừa minh họa giữa đường, lại còn tự cười như nắc nẻ, khiến ai đi
qua cũng phải liếc sang.
Bỗng, Bưởi túm lấy cổ tay tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra trên tay mình chỉ còn
lại que tre trơ trụi, kem sữa dâu tan chảy rớt xuống bộ đồng phục trắng tinh của nó.
“Á! Tao xin lỗi!” Tôi ngay lập tức lấy tay phủi, nào ngờ kem chảy quá
nhanh, thoáng cái đã thấm vào vải áo đồng phục.
“Gay to rồi, càng lau càng bẩn...” Tôi lẩm bẩm, lấy khăn giấy ra chùi, càng
chùi vệt bẩn càng loang thành một mảng hồng nhớp nháp trước ngực, xuyên thấu
làn da vàng sậm dưới lớp áo đồng phục mùa hè.
Hơi thở nó váng vất trên đỉnh đầu, hương sữa dâu thoang thoảng xộc vào
mũi, tôi chợt nhận hai đứa đang dựa sát nhau thế nào, ngón tay tôi ghì chặt tờ giấy
ăn lên ngực Bưởi, dưới lớp áo đồng phục, tim Bưởi đập thình thịch.
Dường như bị nhịp đập của trái tim đó làm rối trí, đầu óc tôi cũng dần rối
tung. Con người này đối với tôi vô cùng thân thuộc, từ nhỏ đến lớn, thời gian tôi
quen hắn có thể nói dài bằng cả đời mình! Hồi nhỏ, tôi gọi hắn là Bưởi, bởi hắn béo
tròn trắng trẻo, đáng yêu phúng phính hệt như trái bưởi đã gọt vỏ. Bắt đầu từ khi
nào, tên nhóc phiền phức từng tè dầm vào ngày đầu tiên đi học, thi vẽ quên mang
màu, suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi đã lớn đến nhường này?
Giờ đây, hắn mười bảy tuổi đứng ngay trước mắt, cao hơn tôi cả cái đầu, da
rám nắng, cặp mắt hai mí hẹp dài, yết hầu giữa cổ dập dềnh lên xuống, đôi môi căng
mọng, bờ vai rộng lớn dần bắt đầu ra dáng đàn ông, thứ duy nhất không thay đổi,
chính là đôi lúm đồng điếu hằn trên khóe miệng mỗi khi nở nụ cười.
Có chút thân thuộc, lại đôi phần lạ lẫm.
Giống như cây kem dâu tan chảy, dù cho vẫn phảng phất mùi hương, nhưng
đã chẳng còn hình dạng ban đầu. Trưởng thành thực chất là một cuộc đổi thay chậm
rãi, khiến ta hoàn toàn không cảm nhận được mình đang sánh bước cùng thời gian
đi về phía trước, đợi đến một thời điểm bất chợt nào đó, mới kinh ngạc nhận ra
nhiều chuyện đã khác xa so với ngày xưa, thời điểm ấy sẽ trở thành cột mốc, đánh
dấu những thứ chỉ có thể để lại trong quá khứ xa xôi, có những chuyện xảy ra trong
thực tại mà ta vẫn mơ mơ màng màng, còn tương lai luôn đến vào ngày mai khiến ta