việc này, hùa chị Tinh Hủy, anh Nhân Kỳ, anh Đông Niên cùng mấy thành viên lớp
mười một lập nhóm biểu diễn, đảm nhiệm tiết mục đinh.
Anh Nhân Kỳ lấy lý do bài vở lớp mười hai nặng nề nên từ chối, về sau rất ít
khi đến câu lạc bộ. Sau khi tan học, hầu như Bưởi đều chạy tới văn phòng câu lạc
bộ, luyện tập đến tối muộn mới về, sáng sáng lại bưng hai con mắt thâm quầng xuất
hiện ở trường. Quãng thời gian dài tập luyện quá gấp rút, có vẻ làm dấy lên mấy lời
đơm đặt trong câu lạc bộ, lan truyền ầm ĩ giữa các thành viên.
Vài tuần sau, để thể hiện tấm lòng rộng lượng bao la không so đo với nó
mấy lời lẽ ác độc trước kia, tôi đặc biệt xách đồ ăn khuya đến tiếp sức cho Bưởi.
Nào ngờ văn phòng câu lạc bộ vắng tanh không một bóng người.
Tên này nói luyện nhóm mà, không biết chạy đi đâu ăn chơi trác táng cùng
ai rồi! Tôi cầm ghita lên, lòng dạ rối bời gảy bừa vài tiếng.
“Lệch âm hết rồi kìa.”
Tôi ngẩng đầu, ngực thắt lại, bắt gặp Trình Dịch... không, là anh Nhân Kỳ
đứng trước cửa.
“Anh Nhân Kỳ? Sao anh lại đến đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Vừa chơi bóng xong, anh tiện đường qua câu lạc bộ ngó nghiêng một chút,
uống cốc nước mát!” Anh cười với tôi, đi tới tủ lạnh tìm đồ uống.
Tôi nhận ra anh đã cắt tóc ngắn, cũng không đeo kính nữa.
“Anh cắt tóc ạ?”
“Trời nóng lên rồi, tóc dài quá phiền phức lắm.” Anh cào trán, hớt cao phần
tóc mái ngắn, để lộ đôi mắt và cặp lông mày.
“Thế kính của anh đâu?”
“Lúc chơi bóng không cẩn thận giẫm hỏng rồi.” Anh nheo mắt, mũi hơi sun
lại, “Mà hình như anh ngửi thấy mùi gà viên chiên.”
“Anh qua ăn đi!” Tôi cười, ngồi dịch sang bên.
“Hay quá! Anh còn đang nghĩ xem đi đâu mua đồ ăn khuya? Chẳng ngờ đã
có Hiểu Hạ đáng yêu mang đến cho mình!” Anh mở lon bia, vui vẻ nói: “Gà viên
chiên ăn cùng bia lạnh mới đúng điệu! Em cũng uống nhé!”
Bọt bia trắng trào ra từ miệng lon, tôi lắc đầu: “Các anh giấu bia trong tủ
lạnh câu lạc bộ từ bao giờ thế? Không sợ giáo viên phát hiện à?”
Anh nhún vai, cầm lon bia lên tu ừng ực.