trở tay không kịp. Sau khi đã hơi hiểu chuyện, lại bắt đầu sợ hãi ngày mai, cùng với
những ẩn số đang tới quá nhanh.
Tôi vội ngẩng phắt đầu, tóc tung lên theo sượt qua đôi môi khép hờ của
Bưởi, nhìn thẳng vào thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nó.
Bưởi nhanh chóng quay mặt đi, hệt như cậu bé phạm lỗi bị bắt quả tang.
“Này, Vương Hiểu Hạ, duyên dáng tí được không? Mày làm ơn cẩn thận
chút! Bẩn chết đi được!” Nó cau mày.
“Duyên dáng? Với mày thì không cần!” Tôi dúi cả túi khăn giấy vào tay
Bưởi: “Tự lau đi!”
“Nhoe nhoét hết cả rồi, còn lau cái quái gì!” Bưởi tức tối vứt túi giấy xuống
đất.
“Sao phải làm toáng lên! Tao có cố ý đâu!” Tôi cáu.
“Tất nhiên không phải cố ý, mày chỉ cố tình thôi! Cũng không nghĩ xem
buổi biểu diễn báo cáo thành quả của câu lạc bộ sắp đến rồi, tao thấy hợp âm mày
còn chả thuộc được bao nhiêu, đánh có mỗi bài cũng rời rạc nghe chán chết đi được,
thế mà chuyện cười của anh Nhân Kỳ thì nhớ rõ mồn một! Chuyện cười gì chẳng
buồn cười tẹo nào, lại còn một điều ‘anh Nhân Kỳ nói’ hai điều ‘anh Nhân Kỳ nói’,
thật hết chịu nổi!”
“Tao thích kể lại mấy chuyện cười anh Nhân Kỳ kể đấy, không được à?
Không chịu nổi thì đi đi! Chẳng ai ép mày nghe!” Khóe mắt nóng bừng, tôi quay
lưng đi.
Vương Hiểu Hạ, không được khóc! Mày khóc là thua đấy!
“Đi thì đi! Từ sau tao không bao giờ đi về cùng mày nữa!” Giọng giận dỗi
của Bưởi từ sau lưng truyền tới.
“Tao -thèm-vào! ” Tôi hét lên.
Tôi bắt đầu đi về một mình.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng biết được, dù cho chúng tôi không giận nhau,
Bưởi cũng sẽ không thể đi cùng tôi đoạn đường về nhà nữa.
Nó bận chuẩn bị buổi biểu diễn báo cáo thành quả của câu lạc bộ.
Lần này còn có câu lạc bộ ghita của trường khác tới giao lưu học hỏi, nên
không thể thiếu màn đọ tài cao thấp. Bưởi là chủ tịch câu lạc bộ nên rất coi trọng