“Để cảm ơn đồ ăn khuya, anh sẽ chỉnh dây ghita cho em!” Anh ôm cây ghita
của tôi, gảy vài tiếng không bấm dây, dỏng tai lắng nghe, xoay xoay bộ khóa, rồi lại
gảy đàn, lặp đi lặp lại những động tác đó vài lần.
“Anh lợi hại thật, cảm âm đúng là hết sảy!” Tôi buột miệng khen.
“Vì nhiều nguyên nhân như va phải bộ khóa đàn, hoặc nhiệt độ, độ ẩm đều
khiến ghita khó tránh khỏi tạo ra âm thanh không chuẩn, vậy nên mỗi khi đàn, nhất
định phải luyện thành thói quen điều chỉnh âm trước!” Mặc dù ra vẻ tiền bối, nhưng
giọng anh nói lại rất dịu dàng.
“Xin lỗi, em không biết...” Tôi lè lưỡi.
Thực ra không phải không biết, mà là tôi không rõ cách chỉnh âm, dù Bưởi
từng dạy, nhưng đáng tiếc chẳng thể nào thay đổi sự thật tôi bẩm sinh đã là đứa mù
nhạc, âm cao một chút, thấp một chút, vào tai tôi đều giống nhau, sau khi Bưởi phát
điên mấy lần, đã đưa ra đề nghị chân thành:
“Vương Hiểu Hạ, mày có muốn dùng ‘điện thoại chỉnh âm’ không?”
Tôi hỏi: “Điện thoại chỉnh âm được hả? Cao siêu vậy sao? Điện thoại hãng
nào?”
Bưởi tự chỉ mình, nói oang oang: “Gọi điện thoại cho tao!”
“Không sao, giờ anh sẽ dạy cho em.” Sư huynh nắm tay tôi chỉ, “trước hết
đánh thử dây số một buông, nghe xem có giống cao âm dây số hai phím năm không,
từ đó cứ suy theo cách tương tự...”
“Đây gọi là phương pháp chỉnh âm tương đối, nguyên lý rất đơn giản, em sẽ
học được nhanh thôi!” Anh gảy đàn.
Anh Nhân Kỳ uống bia nên có phần chếnh choáng, đôi mắt đang chăm chú
nhìn tôi lơ đễnh mơ màng, hệt như hai viên trân châu đen láy chìm dưới biển xanh
sâu thẳm.
“Đàn thử xem, có phải khác với lúc trước không?” Anh trả ghita lại cho tôi.
Tôi gảy thử vài dây, âm sắc trong trẻo lảnh lót của ghita thùng tuôn ra từ
những ngón tay, không còn vẩn đục nặng nề như trước.
“Đúng là khác thật!” Tôi kinh ngạc nói, tay không thể nào ngừng lại, cuối
cùng đánh ra bài hát vương vấn trong lòng đã lâu, giai điệu không thể quen thuộc
hơn được nữa.
Anh Nhân Kỳ lấy một chiếc đàn khác, hòa âm giúp tôi.