Tháng Tư, bước chân của mùa xuân còn đang lưu luyến chưa nỡ rời, mặt
trời Cao Hùng đã hăng hái báo hiệu mùa hạ sắp tới. Hoạt động ở câu lạc bộ kết
thúc, trên đường về nhà, mặt Bưởi ủ ê.
“Ăn kem không Bưởi?”
“Ừ...”
Tôi mua hai cây kem, hai đứa đứng trước cửa hàng tiện lợi, vừa ăn vừa kiếm
chuyện để nói.
“Ê, mày có thấy anh Nhân Kỳ trông rất giống Trình Dịch không?”
“Bình thường.” Giọng điệu qua quýt.
Anh Nhân Kỳ hay đeo một cặp kính gọng lớn, lúc nào cũng lòa xòa mái tóc
rối tung, mới nhìn sẽ thấy khác hẳn dáng vẻ trắng trẻo thanh tú của Trình Dịch.
“Nếu anh ấy không đeo kính, tóc ngắn hơn một chút, nhất là khi nghiêng
mặt... cực giống!” Tôi thuyết phục nó.
“Ừ, cũng hơi giống.” Bưởi nghĩ ngợi một hồi.
“Nhưng mà, anh ấy với Trình Dịch là hai tính cách khác hẳn nhau! Một
người nóng một người lạnh!”
“Ừ, anh ấy rất lạc quan.”
“Lạc quan? Hài hước mới đúng! Này, mày biết không? Anh ấy từng nói
muốn lập nhóm với anh Đông Niên đấy, đoán xem tên nhóm là gì?”
“Là gì?”
“Là ‘Đông đến thì tiêu’! Ha ha ha!” Tôi cười vang.
Anh Nhân Kỳ thích pha trò nhạt nhẽo, thường xuyên nhạt đến mức mọi
người hận nỗi không đem thêm ít muối.
“Hôm nay anh ấy hỏi bọn tao, có ba con gà, vịt, chim bị nhốt vào một cái
kho đông lạnh, một tuần sau chỉ còn con chim sống sót, mày biết tại sao không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì... đấy là chim cánh cụt! Ha ha ha!”
Bưởi lườm tôi, hai ba miếng ăn hết vèo cây kem.
“Nghe nói một hôm rảnh rỗi, gấu Bắc Cực định ngồi đếm xem mình có bao
nhiêu sợi lông, bứt một sợi đếm sợi, bứt hết lông trên mình nó liền bảo: ‘Trời! Hóa
ra Bắc Cực rét cóng thế này!’ Ha ha ha! Buồn cười nhỉ! Rét cóng nhỉ!”