yếu của mình: nhục cảm, và chỉ mỗi mình nó mà thôi, nhục cảm ngự
trị trong đời sống tình ái của tôi. Tôi truy tầm độc có những vật dành
để hành lạc và thỏa chí chiếm đoạt. Vả chăng, trong việc này, tôi còn
được bộ mã của mình trợ lực nữa: tạo hóa đã chẳng tiếc công đối với
tôi. Tôi lấy làm hãnh diện không ít về nó, và nó mang đến cho tôi
nhiều thích thú mà tôi không còn hiểu rõ là nhờ khoái lạc hay nhờ uy
tín. Chắc ngài nghĩ rằng tôi đang lên giọng khoa trương. Tôi không
chối cãi và còn lấy làm hãnh diện hơn nữa, bởi chưng, ở đây, tôi lên
giọng khoa trương về một điều có thật.
Bất luận vào trường hợp nào, nhục cảm, ấy để chỉ nói tới nó thôi,
vâng, nhục cảm quả thật rành rành đến độ tôi dám từ cha bỏ mẹ độc vì
một cuộc tình duyên mươi phút ngắn ngủi, dầu có buộc phải đớn đau
ân hận về sau mặc lòng. Mà nói vậy cũng khí không đúng. Phải nói:
đặc biệt vì những cuộc tình duyên mươi phút ngắn ngủi, và nhứt là khi
tôi biết chắc trước rằng nó không có ngày mai. Cố nhiên, tôi cũng biết
tôn trọng một số phép tắc ở đời, chẳng hạn, xem vợ bạn như một vật
thiêng liêng. Có điều là trước đó mấy hôm, tôi thôi giao hảo bầu bạn
với ông chồng, một cách thành thật hoàn toàn. Lẽ ra không nên gọi sự
thể này là nhục cảm chăng? Nhục cảm đâu có đáng tởm. Chúng ta nên
rộng lượng mà gọi nó là cố tật, một thứ trạng thái bẩm sanh không
nhìn thấy được ở ái tình những khía cạnh nào khác, ngoài điều mình
làm ở đó. Cố tật này, nghĩ cho kỹ, cũng an nhàn đó chớ, ngài. Cộng
với năng tánh hay quên cố hữu của mình, nó giúp tôi càng được tự do
dễ dàng thêm. Đồng thời, với bộ dáng chừng như xa cách và không
phục tùng ai do nó mang đến, nó còn cung ứng cho tôi nhiều dịp thành
công khác. Càng tỏ ra bất cần không lãng mạn chút nào, tôi càng rót
dầu vào vạc mơ mộng thường tình. Thật vậy, ngài ạ, phái đẹp của
chúng ta cùng chia sẻ với ngài Bonaparte điều này, là họ thảy đều tin
rằng mình nhứt định thành công ở chỗ mọi người đã thất bại nặng
nề