đến cùng. Ấy vậy mà có phải trái tim đã dự phần vào sự áy náy bồn
chồn này đâu, cả óc tưởng tượng cũng không. Thật vậy, có một loại
tình cảm kiêu kỳ đặc biệt đã xâm nhập máu huyết, khiến tôi khó lòng
tưởng tượng được rằng, bất chấp cả cái lý đương nhiên, một người đàn
bà đã chăn gối cùng tôi lại có thể thuộc vào tay kẻ khác. Nhưng lời thề
ước nói trên của họ tháo cởi tôi, thì lại trói buộc họ. Một khi họ không
thuộc về tay ai, bấy giờ tôi có thể lập tâm tuyệt giao với họ, điều này,
ở tình thế khác, tôi hầu như không tài nào làm được. Chỉ cần kiểm
chứng họ một lần, rồi sau đó, thế lực của tôi được bảo đảm lâu dài.
Cũng kỳ dị đó chớ, phải không ngài? Vậy mà sự thật nó như thế, ngài
ạ. Bọn người ấy cất tiếng gào: “Hãy yêu ta!”. Bọn người kia thì:
“Đừng yêu ta!”. Nhưng có một giống người nọ, quái ác nhứt và đau
khổ nhứt, thì: “Đừng yêu ta, nhưng hãy chí tình với ta!”.
Thế nhưng không phải chỉ kiểm chứng một lần duy nhứt rồi thôi,
mà phải làm vậy với từng cá nhân một. Cứ mãi tái hành mỗi một việc
tất nhiên người ta không khỏi không nhiễm nhiều thói quen. Chẳng
mấy lâu, ngôn từ vọt ra cửa miệng mà không cần được nghĩ tới, phản
ứng bản năng tiếp liền sau đó: bỗng dưng một hôm nhân thấy mình
đứng trong tình thế vồ lấy mà không thật sự khát thèm. Thật vậy, ngài
ạ, đối với một số người nhứt định nào, không vồ lấy sự vật mà mình
không thèm muốn quả là việc khó khăn đệ nhứt trên đời.
Tôi cũng đã có lần sống qua cảnh ngộ ấy, và tôi nghĩ không cần
phải tiết lộ hầu ngài nàng là ai, ngoài việc cô nàng, tuy không thật sự
xáo trộn tâm hồn tôi, cũng cực kỳ quyến rũ tôi bằng bộ dạng vừa thụ
động vừa háo hức. Thành thật mà nói, thì quả tình là một chuyện ái ân
tầm thường đến mực, như nó buộc phải vậy. Nhưng thuở nay tôi có hề
mặc cảm bao giờ, nên tôi quên cô nàng mau chóng, và không gặp lại
nàng nữa. Tôi đinh ninh trong bụng nàng chẳng hề có nhận thấy điều
gì, và cũng không tưởng tượng được rằng nàng đủ sáng suốt để có một
ý kiến nào. Vả chăng, dưới mắt tôi, dáng thụ động của nàng tách nàng
rời khỏi thế cuộc này. Ấy vậy mà mấy tuần sau đó, tôi thình lình được