thấy rõ một thiếu phụ mảnh mai, mặc đồ đen. Giữa mớ tóc đen nhánh
và cổ áo choàng, hé lộ một khoảng ót tươi mát và thấm ướt, khiến lòng
tôi cũng rạo rực. Nhưng tôi vẫn bước tới, sau một giây phút do dự.
Qua khỏi cầu, tôi lần theo bờ sông hướng về công trường Saint-
Michel, khu tôi cư ngụ. Tôi đã đi được độ chừng năm mươi thước, thì
thoắt nghe tiếng một thân hình rớt ập xuống nước, tuy cách xa ngần ấy
mà tôi vẫn nghe vang dội lạ thường giữa đêm hôm tĩnh mịch. Tôi
dừng chân đứng khựng, nhưng không ngoái đầu. Hầu ngay lúc ấy, vụt
nghe một tiếng kêu cứu liên tiếp nhiều lần, nó cũng xuôi theo dòng
nước, rồi đột ngột tắt ngấm. Bầu khí im lìm kế tiếp sau đó, giữa đêm
hôm bỗng dưng cứng đọng này, chừng như bất tận. Muốn chạy ngược
trở lại, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích. Tôi run lẩy bẩy, hình như vậy,
vừa vì lạnh vừa vì kinh hoàng. Bụng bảo dạ cần phải mau lẹ, nhưng
tôi vẫn cảm nghe một sự bất lực không chống trả được xâm chiếm trọn
tấm hình hài. Tôi không còn nhớ mình đã nghĩ thế nào vào ngay lúc
đó. “Trễ quá rồi, xa quá...” hoặc một ý nghĩ nào na ná như vậy. Tôi
vẫn lắng nghe, bất động. Rồi, dưới màn mưa, từng bước ngắn, tôi bỏ
đi xa dần. Không tri hô cho ai biết cả.
Nhưng mà đây rồi, chúng ta đã đến nơi rồi, tệ xá của tôi đây, tổ ấm
của tôi đây. Ngày mai, ngài nhé! Cũng được, tùy ý ngài. Tôi sẵn sàng
làm kẻ hầu ngài, đưa ngài viếng đảo Marken
, ngài sẽ trông thấy tận
mắt vịnh Zuyderzee
. Hẹn ngài vào khoảng mười một giờ ở
Mexico-City. Ngài hỏi sao? Thiếu phụ nọ ư? Không, tôi không rõ, thật
tình, tôi không rõ. Ngày hôm sau, cũng như những ngày tiếp theo, tôi
không có đọc nhựt trình.