Cho đến một hôm tôi cầm lòng không đậu nữa. Thoạt đầu, tôi phản
ứng một cách loạn xạ. Nghĩ rằng trót đã là kẻ gian dối, thì cứ hãy phô
bày nó ra mà ném phăng bản chất điêu ngoa của mình vào mặt mũi
đám người khờ dại kia, trước khi họ phát hiện được nó. Bị khiêu khích
về chuyện sự thật, tôi sẽ chặn trước lời thách thức đó. Để ngừa trước
tiếng cười, tôi liền nghĩ tới việc xả mình nguyên vẹn vào trong lời
cười nhạo chung quanh. Tựu trung, cũng vẫn là để lánh khỏi mọi lời
xét xử. Tôi muốn kéo kẻ cười về theo phe mình hay, ít nữa, chạy qua
đứng bên phe họ. Tôi âm thầm định bụng chẳng hạn như xô té kẻ đui
mù ngoài lộ và suy theo niềm vui ngấm ngầm và bất ngờ cảm nghe
trong lòng, tôi hốt nhiên nhận thấy một thành phần trong tâm hồn
mình thù ghét họ đến ngần nào; tôi toan tính chọc thủng bánh xe
những người tàn phế, chui dưới sàn thang thợ đang làm việc mà réo
chín lên câu “ê ta, đồ tồi”, hay bạt tai trẻ thơ dưới xe métro. Tôi không
ngừng mơ tưởng tới mọi việc đó, nhưng chẳng hề thực hành thật sự,
hoặc giả có làm việc gì na ná như vậy, thì cũng quên bẵng đi rồi. Dầu
sao chăng nữa thì hễ nghe tới chính chữ công lý là tôi lấy làm bực bội
lạ lùng. Cố nhiên, tôi vốn buộc phải tiếp tục dùng đến nó, những khi
biện cãi trong pháp đình. Nhưng tôi bù trừ việc này bằng cách công
khai nguyền rủa tinh thần nhân đạo; tôi tuyên bố sẽ công báo một bản
tuyên ngôn tố giác sự áp bức mà kẻ bị áp bức đè bẹp trên đầu đám
người lương thiện. Một hôm đang ngồi ăn món tôm rồng ngoài hàng
hiên cao lâu nọ thì bị một tên ăn mày đến làm rầy, tôi liền gọi chủ tiệm
đuổi nó đi, và đã lớn tiếng hoan nghinh kịch liệt lập luận của con
người xử đoán này: “Ông làm bực mình người ta - hắn bảo. Ông cứ
đứng vào chỗ các ông bà ấy thử coi!”. Với bất cứ người nào chịu để
tai nghe, tôi còn bảo mình lấy làm tiếc rằng thời nay, không còn có thể
hành động như ông địa chủ người Nga nọ, tôi hết sức thán phục tánh
khí của ông: ông sai đánh luôn vừa những tá điền vái chào ông vừa
những tá điền không vái chào ông, vì tôi đã dám to gan làm một việc
mà ông xét thấy trong cả hai trường hợp thảy đều trơ tráo như nhau.