nhau như đúc. Vậy thì, sống giữa loài người mà không dự phần vui
buồn với họ, tôi khó lòng tin được ở lời giao ước của chính mình. Tôi
tánh nết bẩm sanh cũng khá lịch sự và nhã nhặn để đáp ứng được
những điều họ mong đợi ở mình trong nghề nghiệp, gia đình hay đời
sống công dân, nhưng, mỗi lần, đều với một thứ trạng thái hờ hững
lạnh nhạt cuối cùng làm hư hỏng hết mọi sự. Tôi đã sống trọn cả cuộc
đời mình với một ngôi sao hai mặt, và các hành động trọng yếu của tôi
thường là những hành động ít được tôi dự vào nhứt. Nghĩ cho chín,
phải chăng đó chính là điều tôi không tài nào miễn thứ cho mình được,
cộng thêm vào số tác phong ngu ngốc đã có; là điều khiến tôi tức mình
chống cự một cách hung tợn nhứt lời xét xử tôi cảm nghe gióng lên
trong lòng và ở chung quanh; và cũng là điều ép buộc tôi phải truy tầm
cho bằng được một ngõ thoát?
Trong một thời gian dài, đời tôi bề ngoài xem chừng vẫn cứ tiếp
diễn như cũ, tựa hồ chẳng có thay đổi chuyện gì. Tôi nằm trên đường
rầy và bon bon lăn tới trước. Như do một ý chí tinh quái nào, tôi lại
càng được ca tụng bội phần. Hiểm họa sanh ra chính tự chỗ đó. Chắc
ngài còn nhớ câu: “Khổ cho ngài bị mọi người cất tiếng ngợi khen!”.
Chao ôi! Lời nói quả tình thích đáng biết chừng nào! Khổ cho tôi! Bộ
máy bởi vậy mà bắt đầu trở chứng, khục khặc bất thần khó hiểu.
Chính vào lúc ấy mà ý nghĩ từ giã cõi đời chen lọt vào nếp sống
hằng ngày của tôi. Tôi nhẩm đếm những năm trời còn chia cách mình
từ đây cho tới ngày nhắm mắt. Tôi moi óc tìm nhớ trường hợp những
kẻ cùng lứa tuổi mà đã hóa ra người thiên cổ. Và ruột gan nôn nao bứt
rứt khôn cùng, nghĩ tới chỗ mình sẽ không đủ thời giờ hoàn thành
nhiệm vụ còn phải đảm đương. Nhiệm vụ gì ư? Tôi cũng không rõ. Cứ
thành thật mà suy, tác phong tôi có đáng được nối tiếp hay không?
Nhưng vấn đề không đúng hẳn như vậy. Có một mối băn khoăn quả
tình lố bịch không ngừng ám ảnh tôi bấy giờ: chúng ta không thể từ
giã cõi đời mà trước đó không thú nhận hết mọi điều gian dối đã qua.
Không phải thú nhận với Thượng đế hay với kẻ đại điện cho Ngài, tôi