Ngài xem, đâu phải hễ tự ý buộc tội là giải tội được mình, bởi không,
thì tôi ắt hóa thành một con chiên hiền lành trong trắng. Phải biết tự
cáo cách nào kia, tôi đã phải tổn hao bao nhiêu thời giờ mới thấu triệt
được nó và chỉ phát hiện được nó sau khi đà đắm mình trong trạng thái
buông thả tột cùng. Cho tới lúc này, cái cười của thiên hạ vẫn tiếp tục
vây bủa chung quanh, không hề bị các nỗ lực hỗn loạn của tôi gạt bỏ
được tánh cách niềm nở và hầu như dịu dàng hằng khiến tôi đau lòng
khôn tả.
Nhưng mà triều nước dâng lên đây rồi, ngài ạ. Chuyến tàu chúng ta
cũng sắp sửa rời bến, chiều hôm đang tàn. Ngài nhìn xem, bầy bồ câu
tụ họp trên kia. Chúng dồn sát vào nhau, hầu như bất động, và ánh tà
nhạt dần. Ý ngài có muốn chúng ta lặng thinh ngõ hầu thưởng ngoạn
trọn cảnh tiêu sơ vào giờ khắc này không? Ngài thích nghe tôi tâm sự
ư? Ngài quả chân thành hết mực. Vả chăng, kể từ nay ngài chắc có cơ
thích nghe tôi tâm sự thật tình. Trước khi biện giải về chuyện quan-
tòa-sám-hối, tôi cần phải trình bày cùng ngài thời kỳ bê bối và dày vò.