CHƯƠNG V
N
gài lầm đó, chớ tàu chạy khá mau
. Nhưng mà vịnh Zuyderzee
vốn dĩ là một biển đọng, hay hầu như vậy. Với những mép bờ bằng
phẳng xóa nhòa trong lớp mù sa, nào ai biết nó khởi đầu và ngưng đứt
nơi đâu. Thành thử di chuyển mà không có vật gì làm mốc, chúng ta
khó bề ước lượng được tốc độ của mình. Chúng ta lướt tới, nhưng
không thấy biến đổi chỗ nào. Có phải là chúng ta đang đi biển đâu mà
là đang đi trong giấc mộng.
Ở quần đảo Hi-lạp trước kia thì tôi có cảm giác trái ngược. Đảo này
đảo nọ nối tiếp nhau, không ngớt nổi bật dài theo chân trời. Sườn đảo
trọc lóc cỏ cây kẻ đậm đường ranh trên nền trời; gành đá cắt vạch mặt