ngày nay không còn trừu nữa, không còn ai vô tội nữa, và, do đó, tên
đểu giả đã khéo tay bưng trộm bức họa, xem ra chỉ là tay chân của lẽ
công lý lạ mặt, chúng ta không nên làm trái ý. Sau rốt, vì, như vậy,
chúng ta nằm trong cái lý đương nhiên của sự việc. Công lý dứt khoát
tách khỏi vô tội, cái này treo trên thánh giá, cái kia nằm trong tủ vách,
thế là tôi được tự do tung hoành rặp theo tin tưởng của mình. Tôi có
thể yên tâm hành cái nghề khó khăn là làm quan-tòa-sám-hối, đã chọn
sau bao nhiêu ảo vọng đắng cay và mâu thuẫn, và bây giờ đã tới lúc,
bởi ngài sắp đi, phải trình bày hầu ngài xem nó như thế nào.
Ngài cho phép tôi rướn mình lên cho dễ thở hơn trước đã. Ấy, tôi
cảm thấy bần thần mỏi mệt thế nào! Phiền ngài khóa chặt giùm mấy vị
quan tòa của tôi kia, rất đội ơn ngài. Cái nghề làm quan-tòa-sám-hối,
tôi đang hành sự nó đây. Thói thường, thì văn phòng tọa ngụ ở tửu
điếm Mexico-City. Nhưng mà chí lớn vốn dĩ là thứ hằng lan rộng ra
khỏi vòng nhiệm sở. Cả khi phải nằm, cả khi hâm hấp nóng, tôi cũng
vẫn tác hành như thường. Vả chăng, cái nghề đặc biệt này, ngài không
hành sự nó đâu, mà hô hấp nó, bất luận vào giây phút nào. Thật vậy,
ngài chớ nên tưởng rằng, suốt năm ngày qua, tôi tâm sự cùng ngài dài
dòng ngần này là để kể lể cho vui vậy thôi. Không đâu, xưa kia, tôi
cũng đã lẻo bẻo luôn mồm để chẳng nói điều gì. Bây giờ, lời lẽ tôi thốt
ra thảy đều có chủ đích. Nó cố nhiên nhằm mục đích xóa tiệt tiếng
cười và tránh cho mình khỏi bị xét xử, mặc dầu bề ngoài chừng như
không có lấy được một lối thoát nào. Chướng ngại lớn cản trở không
cho chúng ra thoát khỏi sự tình ấy chẳng nằm ở chỗ chính chúng ta là
kẻ đầu tiên tự ý buộc tội mình đó ư? Vậy thì thoạt tiên phải buộc tội
hết thảy mọi người, không chừa một ai, ngõ hầu đà giảm bớt tội trạng
của mình.
Chẳng khi nào khoan thứ một ai, không, chẳng khi nào, nguyên tắc
khởi đầu của tôi là vậy. Tôi chối liệt hết nào thiện chí, nào sai lầm khả
kính, nào cảnh tình lỡ bước, nào trường hợp giảm khinh. Với tôi,
không có chuyện giáng phước, không có chuyện phân phát miễn xá.