chữa bớt những lời lẽ đã thốt ra hôm qua, tôi xin thổ lộ cùng ngài cái ý
kiến trọng đại sau đây, nó nảy đến với tôi trong lúc bàn tới mọi chuyện
này mà thật tình tôi chẳng còn hiểu là mình đã sống qua hay chỉ mơ
thôi. Cái ý kiến trọng đại ấy là chúng ta phải biết khoan thứ đức giáo
hoàng. Trước, là vì ngài cần được khoan thứ hơn ai hết. Sau, là vì đó
là phương cách độc nhứt để đứng trên ngài...
À, mà ngài có khép kỹ cánh cửa không? Vâng, ngài kiểm soát hộ tôi
chút. Ngài thứ lỗi, đầu óc tôi vốn bị ổ khóa ám ảnh. Vào lúc thiếp ngủ,
tôi không tài nào nhớ nổi mình đã khóa cửa chưa. Mỗi đêm, đều phải
trở dậy đi kiểm soát lại. Không ai chắc mẩm được điều gì, như tôi đã
bảo hầu ngài. Ngài chớ nghĩ rằng tôi áy náy đến ổ khóa làm vậy là bởi
có thứ phản ứng phập phồng lo sợ của người nhiều của cải. Xưa, tôi
không hề khóa cửa nhà hay xe cộ. Tôi không kè kè ôm giữ tiền của
bên mình, cũng không thiết tha tới tài sản chiếm giữ trong tay. Nói cho
ngay, thì tôi phần nào cũng lấy làm xấu hổ chiếm giữ tài sản trong tay.
Tôi đã chẳng lắm khi, nhân đọc diễn văn trong những bữa tiệc xã giao,
mà gióng tiếng thành tâm bảo rằng: “Thưa quí vị, quyền tư hữu là thứ
quyền giết người!” đó ư? Tấm lòng không đủ quảng đại ngõ hầu chia
sớt tài sản cho một kẻ nghèo nào thật xứng đáng, tôi phô bày chúng sờ
sờ ra đó cho bọn đạo tặc tùy ý sử dụng, hy vọng lấy sự tình cờ làm kế
giảm bớt tình trạng bất công. Vả chăng, bây giờ tôi không còn chiếm
giữ vật gì trong tay nữa hết. Vậy, không phải tôi áy náy lo cho sự an
toàn của mình, mà là cho chính mình và cho sự lanh trí của mình. Lại
nữa, tôi cũng muốn khép chặt cái vũ trụ nhỏ xíu bít bùng này, cái vũ
trụ tôi vừa là chúa tể, vừa là giáo hoàng, vừa là quan tòa.
A phiền ngài mở giùm tôi cái tủ dựa vách tường kia. Vâng, bức họa
đó, ngài cứ ngắm nó xem. Ngài không nhận ra ư? Bức les Juges
Intègres (Quan tòa thanh liêm) đó mà. Ngài không giựt mình ư? Té ra
hiểu biết của ngài cũng có chỗ hỡ? Ấy mà giá ngài có đọc nhựt trình
thường xuyên, thì ắt ngài còn nhớ tới vụ trộm ở Gand, vào năm 1934,
trong thánh đường Saint-Bavon, rinh mất một bức họa hợp thành tranh