Ôi chao! Quả là một bọn người thâm hiểm, làm tuồng, xảo trá, mà
lại ra trò thống thiết nữa chớ! Nói thật cùng ngài, họ thảy đều thuộc
bọn ấy, cả khi họ châm lửa thiêu đốt trời xanh
. Dầu vô thần hay mộ
đạo, dân Matxcơva hay dân Boston, họ thảy đều là Thiên Chúa, cha
truyền con nối. Nhưng mà ngày nay chẳng còn cha nữa, chẳng còn
phép tắc phải tuân theo nữa
! Tự do mà, thì phải xoay xở một mình,
và bởi họ không muốn nhận lấy tự do và các định quyết của nó chút
nào, họ bèn cầu xin được khẻ lên đầu ngón tay, họ bày ra bao nhiêu
phép tắc dễ sợ, họ lật đật chạy đi lập giàn hỏa thế cho giáo đường. Một
bọn Savanarole đó mà, ngài
. Nhưng họ chỉ tin độc có tội lỗi, chớ
không hề tin tới ơn huệ bao giờ. Cố nhiên chẳng phải là họ không nghĩ
tới ân huệ. Nó chính là điều lòng họ ước muốn, cũng như lòng họ ước
muốn sống trong bầu khí chấp nhận, phóng túng, yêu đời và biết đâu,
vì chưng họ cũng đa tình nữa, với thời kỳ đính hôn, với thiếu nữ son
trẻ, với con người chánh trực, với âm nhạc. Tôi đây, chẳng hạn, vốn
chẳng phải là kẻ đa tình, vậy mà ngài có biết tôi đã mơ ước điều gì
không: một mối tình vẹn toàn tim óc và xác thịt, ngày đêm không
ngừng đắm trong vòng tay âu yếm, vừa hưởng lạc vừa phấn chấn, và
như vậy suốt trọn năm năm trời, rồi sau đó thì tắt nghỉ. Tiếc thay!
Bởi thiếu đính hôn hay ái tình khôn dứt, thế thì phối hợp vậy, phải
không ngài, một cách thô bạo, với uy quyền và roi vọt. Cốt sao cho
mọi sự hóa thành giản dị, như đối với trẻ con, sao cho mỗi hành động
đều được lịnh trên chiếu chỉ, sao cho thiện, ác đều được phân định một
cách độc đoán, nghĩa là rành rọt rõ ràng. Vậy mà tôi tán thành, dẫu
mình vừa là dân Sicilia vừa là dân Java, lại chẳng Thiên Chúa tí tị nào,
tuy vốn có cảm tình với người đầu tiên trong số họ
. Nhưng đứng
trên mấy cây cầu ở Paris, tôi cũng vậy nữa, tôi chợt thấu hiểu rằng
lòng mình vốn dĩ kinh sợ tự do đến mực. Vạn tuế quan thầy vậy, bất
kể y là người thế nào, để thế cho luật trời. “Lạy cha chúng tôi tạm thời
ở thế gian này... Ôi các ngài lãnh đạo chúng tôi, chỉ huy chúng tôi,
nghiêm khắc mà ngọt ngào, ôi các ngài dẫn dắt chúng tôi, nghiệt ngã