của " ông Hoàng " vẫn sừng sững và lớn dần lên từng sát na trong tâm hồn
của người ni cô. Ăn cũng nhớ tới người. Lần tràng hạt cũng nhớ tới người.
Đốt lửa nấu cơm cũng nhớ tới người. Bửa củi cũng nhớ ông Hoàng. Xách
nước cũng nhớ tới ông Hoàng. Người ni cô đang phải chịu đựng một cuộc
tranh đấu dai dẵng và chật vật giữa tình yêu và tín ngưỡng. Nhiều đêm
đang tọa thiền Sa Huỳnh đột nhiên thấy khuôn mặt của người lính chiến
hiện ra chập chờn lay động. Nhiều lúc Sa Huỳnh phải bỏ dở dang không
dám lần tràng hạt vì mỗi viên tràng hạt hầu như chứa đựng nụ cười của ông
Hoàng. Người lính chiến si tình đó như ma, như quỉ cứ theo quấy phá và
ám ảnh hoài hoài. Ông Hoàng như ma quỉ không có quyền phép nhiệm mầu
nhưng lại là con ma, con quỉ đáng yêu và biết yêu. Con ma đáng yêu và
hiền hậu này ngày đêm thủ thỉ để chọc cho nàng cười vui trong những lúc
buồn rầu và đơn độc...
Sa Huỳnh lắc đầu như cố xua đuổi một điều gì. Giọng nói của người ni cô
vang lên trong căn phòng chật hẹp.
- Có thể cả ba thứ hợp lại làm thành một sức mạnh huyền nhiệm che chở
cho ông, để ông còn trở lại đây gặp tôi...
- Cám ơn Sa Huỳnh...
Giơ tay lên nhìn đồng hồ Sa Huỳnh nói nhỏ. Giọng của nàng như tiếng thì
thầm dịu dàng và âu yếm bên tai người lính.
- Ông biết không ông Hoàng... Tôi thích cái đồng hồ này lắm. Mỗi lần nhìn
vào mặt kiến đồng hồ tôi thấy hình ảnh của ông hiện ra. Tôi thấy ông mỉm
cười với tôi...
Hoàng muốn đứng lên ôm lấy Sa Huỳnh, hôn lên cái đầu không tóc, hít thở
mùi hương của chiếc áo tu hành để làm dịu đi bao nhiêu sôi nổi trong lòng
mình. Tuy nhiên anh chỉ ngồi yên trên chiếc ghế bằng cây. Nhìn Sa Huỳnh
bằng ánh mắt ngập tình tự thương yêu và kính mến. Ni cô im lặng chịu
đựng và nhận lãnh cái nhìn chứa chan tình yêu của người lính si tình.
- Ông đói bụng không tôi dọn cơm cho ông ăn...
- Đói... Tôi thèm bữa cơm tương chao của Sa Huỳnh lắm...
Người ni cô cười thành tiếng vui vẻ.
- Hơn tháng nay từ lúc họ về chiếm đóng ở làng tôi và sư cụ ăn toàn rau